chú ý đến đôi mắt của đối phương, bất chợt phát hiện nét bối rối trong đó đã
biến mất sạch, mà thay vào đó là ý chí kiên định.
Đó là sự tự tin của người thầy thuốc.
Tiêu Giản Đào nhìn anh bác sĩ đó, ngập ngừng vài giây, cuối cùng lánh
người qua một bên, thậm chí bảo bạn bè mình tránh ra nhường chỗ cho bác
sĩ.
Không sai, chàng trai đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Giản Đào chính
là Lục Tri Thu đang ra ngoài đi dạo để khuây khỏa. Anh buồn bực vì cuộc
“ném đá” trên mạng, trong lúc lơ mơ chân bất giác bước đến sân bóng rổ
trường. Hồi còn học ở trường y, anh cũng từng đứng bên ngoài sân bóng
xem bạn bè chơi bóng, nhưng do tính cách tự ti lầm lì nên anh chẳng bao
giờ tham gia vào. Vì vậy sau khi đến ngôi trường này, anh vẫn giữ thói quen
ấy, đến sân bóng rổ xem các chàng trai tràn đầy nhựa sống kia thỏa sức chơi
đùa, đấu bóng với nhau.
Nhưng hôm nay khi đến sân bóng rổ, vốn anh đang thất thần suy tư về
chuyện trên Internet, trong sân, giữa đám đông tiếng người huyên náo, ồn ã,
bỗng một giọng nói rất đỗi quen thuộc chợt xuyên qua đám đông, và
nguyên vẹn truyền thẳng vào tai anh. Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút lo
lắng ấy, khiến anh bất chợt rung mình, đôi tai khoan khoái tựa như vừa
uống một cốc cacao nóng.
… Chỉ có Tiêu Giản Đào, hoặc có thể nói là Đao Kiến Tiếu, mới có nét
quến rũ diệu kì như thế. Chỉ cần khoảng khắc nghe thấy giọng cậu, đã có
thể khiến anh quên hết mọi ưu phiền.
Lục Tri Thu phóng tầm mắt về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên sân
bóng như xảy ra chuyện gì đó. Một cậu trai mặt mày đau khổ ngồi bệch
dưới đất, xung quanh không ít bạn bè vây quanh, Tiêu Giản Đào cũng có
trong đó, như đang khuyên lớn cậu trai ngồi trên đất chuyện gì. Hiếu kì,
Lục Tri Thu bèn bước qua, lúc này mới nghe rõ ra là cậu kia đánh bóng sơ ý
làm chân bị thương. Anh lại đưa mắt nhìn xuống mắt cá chân cậu ta, chỉ