thấy cổ chân trẹo đi một cách không bình thường, mắt cá chân đã phồng rộp
như cái bánh bao.
Không nghĩ nhiều, tấm lòng của người thầy thuốc dâng lên chiếm thế
thượng phong. Lục Tri Thu tự nhận rằng mình không phải bác sĩ chỉ để đó
làm kiểng chưng cho đẹp. Anh cắn răng, cố nén tâm trạng ngượng ngập
xuống, khẽ khàng vỗ vào vai của Tiêu Giản Đào.
Khi Tiêu Giản Đào xoay qua nhìn Lục Tri Thu, không chỉ Tiêu Giản Đào
ngây người, mà trên thực tế Lục Tri Thu phập phồng hồi hộp. Dẫu sao đây
cũng là lần thứ nhất hai người chính thức gặp nhau. Khác nhau là, Lục Tri
Thu biết rõ mọi thứ về Tiêu Giản Đào, còn đối với Tiêu Giản Đào mà nói,
Lục Tri Thu chỉ là một người xa lạ.
Lục Tri Thu muốn nói chuyện với Tiêu Giản Đào, nhưng khi mở miệng
ra, anh hồi hộp đến nỗi chỉ phát ra được hơi gió. Nhưng may mà anh vit chữ
rất nhanh, anh hấp tấp viết trên mẩu giấy nói với Tiêu Giản Đào ý định của
mình. Cuối cùng Tiêu Giản Đào cũng lánh người qua, để anh thuận lợi tiếp
xúc với người bị thương đang ngồi trên đất kia.
Mọi người có phần tò mò đưa mắt nhìn anh bác sĩ trong truyền thuyết.
Một số người trong đó đã sớm biết thân phận của Lục Tri Thu rồi (bọn
họ từng rảnh rỗi giả bệnh đến xem anh), còn một số người vẫn duy trì thái
độ ngờ vực.
Nhưng cách xem bệnh của Lục Tri Thu khiến mọi người không khỏi bội
phục.
Lục Tri Thu dịu dàng chạm vào cổ chân của Đông Tử, ngón tay lành
lạnh khiến chỗ mắt cá chân đang sưng húp nóng hổi cảm thấy mát mát, rồi
lại nhẹ nhàng chạm vào ba chỗ trên cổ chân Đông Tử, sau khi xác định cậu
không bị gãy xương, chỉ suy nghĩ vài giây, rồi đương lúc mọi người chưa
kịp phản ứng anh đã nắm lấy cổ chân trẹo của Đông Tử bẻ ngay trở lại.