Trông thấy Lục Tri Thu trong vòng tay đang đờ đẫn giương mắt nhìn
mình, Tiêu Giản Đào đột nhiên nhoẻn miệng cười, dung chất giọng dịu
dàng đến mức người khác như muốn chết đuối trong ấy, trịnh trọng nói:
“Thưa thầy, cảm ơn thầy.”
Nghe thấy tiếng nói mà mình ngày nhớ đêm mong kia đang kề bên tai
chậm rãi nói chuyện, Lục Tri Thu chợt giật mình, vội lùi sau ba bước, nhảy
phóc ra khỏi vòng tay của Tiêu Giản Đào.
Anh vội gật đầu qua loa, không đợi 120 đến, bèn hối hả rời khỏi. Bóng
dáng bỏ đi trông đến là hoảng loạn, thậm chí khi đang bước ra sân bóng,
còn lảo đảo suýt nữa ngã bổ chửng trên đất bằng, hoàn toàn khác với vẻ
trầm tĩnh thường ngày.
Sauk hi 120 đến, Tiêu Giản Đào và một cậu nam sinh làm đại diện đi
theo Đông Tử đến bệnh viện. Đó chính là bệnh viện ở ngay đối diện trường
y kế bên, và bác sĩ chữa trị vết thương của Đông Tử khéo sao lại là thầy
giáo dạy Lục Tri Thu.
Bác sĩ xem qua chân của Đông Tử, xác định là trật khớp chứ không phải
gãy xương, nhưng để đề phòng vạn nhất nên vẫn đưa đi chụp X quang. Đến
khi có hình, vừa nhìn vào, quả nhiên, xương chân không bị tổn thương gì,
chỉ là dây chằng ở chân bị thương cộng thêm cơ bắp chấn thương, nên mới
bị sưng vù như thế.
“Có phải trước đó đã có ai sơ cứu qua cái chân của cậu ấy rồi không?
Thủ pháp rất gọn gang, xương chỉnh khá ngay ngắn, khá lắm, khá lắm.”
Bác sĩ tấm tắc khen ngợi.
Tiêu Giản Đào đáp: “Dạ, đó là do bác sĩ trường cháu làm, lúc đó vừa hay
thầy ấy có mặt ở sân bóng, động tác đúng là nhanh lắm ạ.” Nói rồi, cậu
không khỏi nhớ đến cảm giác vòng tay mình ôm lấy đối phương vào ban
nãy. Lục Tri Thu thấp hơn cậu nửa cái đầu, chiều cao vừa vặn để cậu ôm
gọn vào lòng, khiến cậu nhất thời chẳng muốn rời tay. Mặt anh ấy trẻ măng
thế, nào giống người hai mươi tám tuổi cơ chứ? Nói anh ấy là sinh viên