đang học đại học thế nào cũng có người tin răm rắp. Nhưng ngón tay lạnh
buốt của đối phương quả thật đã làm cậu giật mình, lại nhớ đến gương mặt
trắng trẻo của anh… Lẽ nào bản thân anh bác sĩ có bệnh nào ư?
Bác sĩ vừa nghe xong, hơi ngẩn người, chợt hỏi tiếp: “Các cháu là sinh
viên của trường X kế bên đúng không? Bác sĩ trường cháu có phải họ Lục
không?”
Trong thoáng chốc trên mặt Tiêu Giản Đào thoáng hiện nét xấu hổ. Hồi
anh bác sĩ vào trường, do anh không thích buôn dưa lê nên cũng không để
tâm lắm, đương nhiên không biết tên họ của người ta. “Họ gì thì cháu cũng
không rõ… nhưng đúng là thầy ấy tốt nghiệp tin sĩ khoa y.”
“Thế thì hẳn là Tiểu Lục rồi…” Trên mặt bác sĩ lộ vẻ hoài niệm: “Trong
biết bao nhiêu học trò ta dạy qua, thì nó là một trong những đứa xuất sắc
nhất. Tiếc là đến cuối cùng ta vẫn không cách nào thuyết phục lãnh đạo
đồng ý cho nó ở lại viện.”
Tiêu Giản Đào nhất thời không quản được cái miệng của mình: “Tại sao
ạ? Nếu thầy ấy đã xuất sắc như thế, tại sao lại không cần thầy ấy?”
Vị bác sĩ đó ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong mắt ngập tràn sự bất lực:
“Cháu đã nghe qua giọng của nó chưa? Lục Tri Thu mang giọng bé trai
chưa vỡ giọng, rất ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mỗi lần nó mở miệng đều
khiến người ta trố mắt sửng sốt. Lãnh đạo viện sợ tiếng nói của nó “dọa”
chết khiếp người khác, cho nên đến giờ vẫn lần nữa không chịu đồng ý giữ
nó ở lại. Sau này cũng là do Lục Tri Thu nghĩ thoáng, chủ động xin thầy
hướng dẫn giúp đỡ, tìm hộ công việc ở phòng y tế trong trường đại học bình
thường nào đó, nhưng cũng xem như là không có đất dụng võ rồi.”
Tiêu Giản Đào lại ngỡ rằng câu nói của bác sĩ là ám chỉ Lục Tri Thu
không thể nói chuyện, vừa nghĩ đến người thông minh lại tài giỏi đến thế,
chỉ vì câm nên không thể nào trở thành bác sĩ được người người kính trọng,
trong lòng chợt thấy tiếc nuối thay cho anh. Tiêu Giản Đào gật đầu qua quýt