trả lời, lòng ngập tràn tình cảm tiếc thương dành cho người chỉ mới gặp một
lần kia.
Thấy thời gian đã không còn sớm, trong khi Đông Tử vẫn phải ở bệnh
viện bó bột xong mới được về, Tiêu Giản Đào dặn dò vài câu xong vội vàng
rời khỏi. Tối hôm nay cậu vẫn còn có việc, phải đến hội học sinh một
chuyến, còn phải tranh thủ thu cho xong vở kịch mới nhận gần đây. Đông
Tử cũng biết cậu là người bận rộn, mắng vài câu: “Cái Kéo Nhỏ, mày hết
yêu tao rồi!” xong rồi để cậu rời đi.
Trên đường về, Tiêu Giản Đào nhớ đến những gì mình vừa trải qua ban
nãy, chợt thấy cảm khái vô cùng. Cậu lấy di động ra ghi liền hai câu status:
CV Đao Kiến Tiếu: Hôm nay lúc ở ngoài đánh bóng rổ với mấy người
bạn, thì chân thằng bạn học bị thương. Không ngờ được một người ngang
qua giúp đỡ, da dẻ ảnh trắng trẻo, rất trẻ, xử lý vết thương chân của thằng
bạn cũng chuyên nghiệp lắm. Bề ngoài ấy của ảnh nếu có nói là sinh viên ở
trường y kế bên mình cũng tin nữa là, nhưng đâu ngờ đó lại là bác sĩ ở
phòng y tế trường == Lần trước nghe nói mới có một tiến sĩ câm trẻ tuổi
đến trường, mình không ngờ ảnh lại vẻ ngoài lại giống học sinh đến thế.
Ảnh đẹp lắm, không nói được quả là đáng tiếc ghê. (Thời gian: 18:21)
CV Đao Kiến Tiếu: Xem ra phòng y tế trường mình cũng đáng tin cậy
lắm nhỉ, có tiến sĩ khoa y ngồi trấn giữa. Không biết bình thường khi xem
bệnh, liệu anh ấy cũng giống như thế không nhỉ? Không nói chuyện, chỉ
viết thôi? Mà chữ anh ấy thực sự cũng đẹp lắm. (Thời gian: 18:30)
Gởi xong kéo xuống xem, ở dưới hai câu status đó đã có hàng dài phản
hồi:
Phản hồi 1: Giật tem! Dạo gần đây hơm thấy sama lên weibo gì hết!
Phản hồi 2: Bấn quá đi! Bác sĩ tiến sĩ ở trường không thể nói chuyện, dễ
thương chết được!