xinh đẹp nhường này, cậu nhất thời ngất ngây nhìn đến lặng cả người đi vài
giây.
Nhưng rất nhanh sau, cậu đã có phản ứng: “Khụ… anh có chuyện gì
không? Bạn tôi bị thương rồi nên phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nếu
anh không có chuyện gì quan trọng thì đợi lát sau hẵng nói nhé.” Câu nói có
hơi nặng, vì nếu như đối phương tinh ý chắc hẳn sẽ không cản trở cậu, nào
ngờ đối phương bỗng nhoẻn miệng cười với cậu, tựa như muốn nói gì đó,
nhưng dù Tiêu Giản Đào căng cả tai ra nghe, cũng chỉ nghe được vài hơi
gió vô nghĩa.
Anh chàng đang đứng sau lưng cậu hình như cũng có đôi chút rầu rĩ.
Anh ta vô thức đưa tay rờ cổ họng mình, tựa như buồn bực tại sao mình
không thể phát ra tiếng. Nhưng trông thấy vẻ sốt ruột trên mặt Tiêu Giản
Đào, anh lại vội đưa tay xuống móc ra một tệp giấy memo và một cây bút,
nhanh chóng viết vài chữ, sau đó chìa ra trước mặt Tiêu Giản Đào.
Tôi là bác sĩ y tế của trường.
Trong đầu Tiêu Giản Đào ngập đầy những dấu chấm hỏi. Cậu đưa mắt
quan sát khắp lượt người đứng trước mặt. Trông anh ta tuổi xấp xỉ cậu,
hoàn toàn không thể ngờ rằng anh chính là “chàng bác sĩ tiến sĩ câm” tạo
nên cơn sốt làm khắp trường cậu “dậy sóng” trước đây không lâu. Lúc bác
sĩ này mới chuyển đến đây, mọi người bàn tán xôn xao vô cùng. Nhưng
Tiêu Giản Đào trước giờ không có hứng thú với mấy tin đồn nhảm, nên
cũng chẳng giống như những người khác, lập thành nhóm giả bệnh đến ngó
xem mặt mũi của anh bác sĩ.
Nhưng… mặt non choẹt, da trắng, trẻ tuổi, đôi mắt đẹp, không biết nói
chuyện… cũng giống với những lời miêu tả về chàng bác sĩ mà mọi người
đồn đại quá chứ.
Đối với “y tế trường”, trước giờ Tiêu Giản Đào đều giữ thái độ hoài nghi
về tay nghề của họ, bất luận chàng trai trước mặt là tiến sĩ hay thạc sĩ, cậu
cũng chẳng c định giao bạn bè mình cho bác sĩ. Nhưng khi Tiêu Giản Đào