chỉ đơn thuần luyện kĩ xảo phát thanh, mà nguyên nhân lớn hơn là muốn
đến gặp “người bạn nhỏ” của cậu.
“Này, Quả Cầu Giấy Nhỏ, em có đó không?” Tiêu Giản Đào đứng ngoài
cửa sổ gọi.
Cửa sổ tầng hai chợt mở toang ra, xm như là câu trả lời dành cho Tiêu
Giản Đào.
Quả Cầu Giấy Nhỏ không thích nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng bị Tiêu
Giản Đào hỏi dồn dữ quá, mới bật ra vài câu đơn giản. Tiêu Giản Đào trước
giờ không biết mình lại có tính nhẫn nại đến thế, có thể ngày ngày trêu đùa
tán gẫu với một cậu nhóc con chưa một lần gặp mặt. Mỗi lần nghe cái giọng
bé con trong trẻo hờn dỗi từ tầng trên vang lên, trước mắt Tiêu Giản Đào
tựa như xuất hiện một cậu nhóc đang phồng mang trợn má đá vào chân cậu.
Do có người bạn nhỏ này, nên Tiêu Giản Đào gần đây không còn đọc
mấy bản thào kịch truyền thanh thuộc thể loại đam mỹ kia nữa. Cũng chẳng
biết cậu mò đâu ra cả đống sách báo thiếu nhi, thực sự là từ “người dẫn
chương trình tin tức tương lai” bẻ ngoặt cái thành “Anh Cái Kéo của mục
Cối xay gió.”
Nhưng cậu không biết rằng, đương ngồi dưới nền sàn cửa sổ, Lục Tri
Thu chẳng muốn nghe mấy thứ đó tí nào. Nu như Tiêu Giản Đào tiếp tục
đọc những câu thoại ướt át tình cảm kia, Lục Tri Thu còn tưởng tượng Tiêu
Giản Đào đang thì thầm những lời ngọt ngào ấy với mình. Nhưng giờ cậu
chỉ toàn đọc các câu chuyện cổ tích mà con nít mới nghe, thiệt sự khiến anh
buồn bực ghê gớm.
Tiêu Giản Đào đứng bên ngoài đọc say sưa, bỗng dưng có một hòn đá
nhỏ từ trên trời ném xuống khiến cậu giật nảy mình, rơi trúng đầu cậu đau
nhói. Tiêu Giản Đào ngơ ngác ngẩng lên nhìn trời, không biết con chim
nghịch ngợm nào bày trò đùa cậu.
“Đừng ngó nữa, là tôi ném đó!” Một giọng lanh lảnh từ cửa sổ truyền ra.