Tiêu Giản Đào mới vỡ lẽ, ra là cậu em Quả Cầu Giấy Nhỏ của mình bày
trò. “Quả Cầu Giấy Nhỏ, tại sao lại ném vào anh Cái Kéo thế hả?”
Giờ Lục Tri Thu chẳng buồn sửa cách xưng hô của cậu nữa… Vả lại anh
cũng dần dần nhận ra, dừng thân phận “bé con” càng dễ tiếp cận đối
phương hơn. Khi anh là bác sĩ Lục, Tiêu Giản Đào tỏ ra lịch sự nhưng mang
đầy vẻ xa cách. Vì đối với cậu, anh chỉ là một người dưng, và lần tiếp xúc
duy nhất chính là vụ tai nạn bất ngờ hôm nọ. Nhưng khi anh là Quả Cầu
Giấy Nhỏ thì Tiêu Giản Đào sẽ cố sức dùng mọi cách để chọc vui anh, vẻ
như xem anh là một cậu bé thực sự. Một Tiêu Giản Đào trẻ con như thế
khác hoàn toàn so với hình tượng cậu học sinh ưu tú toàn năng trong trường
thường ngày. Lục Tri Thu phát hiện, anh chẳng hề ác cảm với một Tiêu
Giản Đào thích bày trò, trêu chọ mình thế này.
… Rõ là trúng tà rồi.
Lục Tri Thu dúi đầu mình vào giữa hai gối.
“Tôi không muốn nghe cậu đọc chuyện cổ tích!” Anh tức tối bảo.
“Hả?” Tiêu Giản Đào có hơi bối rối, tay lật giở cuốn cổ tích toàn tập mà
mình khó khăn lắm mới tìm được: “Thế em muốn nghe cái gì?”
“Tôi muốn nghe…” Tiếng của Lục Tri Thu càng lúc càng trùng xuống.
Anh thực sự cảm thấy xấu hổ vì những lời sắp nói ra… nhưng anh đâu phải
là “bác sĩ Lục”, mà giờ chỉ là “Quả Cầu Giấy Nhỏ” mà thôi… cho nên,
cũng chẳng sao đâu nhỉ? “Tôi muốn nghe,” anh bấm bụng nói thẳng: “Tôi
muốn cậu đọc những chuyện mà trước kia cậu đọc ấy.”
“…” Tiêu Giản Đào ngây người: “Những truyện trước kia, là chuyện
gì?” Không phải như cậu đang nghĩ đó chứ?
Lục Tri Thu ngượng đến nỗi nói chẳng tròn câu, giọng vốn đã lanh lảnh
giờ lại nhỏ như tiếng muỗi: “Chính là mấy chuyện cậu yêu anh trai, cậu yêu
hoàng thượng của cậu, cậu còn yêu đối thủ trên thương trường ấy.”