kia nói “wow wow wow ra là khuya nay sama còn có hoạt động khác nữa
nha!”
Bị buộc phải nghe hết từ đầu chí cuối, Lục Tri Thu chỉ cảm thấy cả trái
tim tựa như rơi vào khối băng. Anh từng nghe nói đến Moly, làm sao mà
anh chưa nghe đến cơ chứ. Cậu ấy là người chuyên lồng tiếng giọng uke
hợp tác với Đao Kiến Tiếu nhiều nhất, cũng cùng nhau pha trò fan service
nhiều nhât. Lục Tri Thu cũng từng nghe qua vài vở kịch của cậu ấy. Nhưng
anh chỉ chấp nhận đối phương và Đao Kiến Tiếu ân ái mặt nồng trong kịch
bản mà thôi, chứ không cách nào chấp nhận được hai người tán tỉnh ve vãn
nhau trên YY.
Anh biết, cái này gọi là “fan service”. Hai người không phải là một cặp
đôi thực sự, chỉ là có một số fangirl thích như thế, cho nên CV sẽ cố ý fan
service để thu hút sự hâm mộ. Hơn nữa bầu không khí hôm nay hừng hực
sôi nổi như thế, không fan service thì quả thật có lỗi với các fan đã ủng hộ
họ quá. Nhưng “biết” và “nghe thấy” là hai chuyện khác nhau. Anh ngỡ
rằng cái gọi là nhạc hội sinh nhật chỉ là hát hò mà thôi, chứ đâu ngờ lại còn
có thêm nội dung táo bạoế.
Lòng cứ luôn muốn thoát ra, không muốn nghe nữa, nhưng bản thân anh
cũng không hiểu tại sao, mình vẫn ở lại kênh này đến phút cuối.
Đao Kiến Tiếu: “Ai da, thời gian đã không còn sớm, tuy rằng mai là thứ
bảy, nhưng mọi người vẫn là nhanh nhanh đi ngủ thôi. Nếu hai đứa chúng ta
còn quấy rầy giấc ngủ làm đẹp của các cô gái, thì quả thật tội tày trời luôn.”
Moly: “Ừm đúng rồi, hơn nữa bây giờ cũng đã hết tiết mục. Mình và
Đao sama đều khản giọng rồi, hát không nổi, cũng chẳng đọc nổi câu thoại
gì nữa, cho nên hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Cám ơn các bạn đã nể
mặt, đến tham gia cùng mình trong buổi sinh nhật tuyệt vời này… A!” đột
nhiên Moly thoáng nín bặt, mọi người chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch gõ bàn
phím, tựa như Moly đang gõ chữ PM với ai đó.