Mọi người chỉ thấp thoáng nghe được những từ đại loại như "xin lỗi",
"rất có lỗi", tuy nhiên cụ thể như thế nào thì không nghe rõ. Xem tình hình
có vẻ người tên Nhất Diệp Tri Thu này muốn ngỏ lời xin lỗi với Đao Kiến
Tiếu. Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì, có lẽ trừ Đao Kiến Tiếu, người có "ấn
tượng sâu sắc" với Nhất Diệp Tri Thu ra, thì chẳng ai có thể nghe hiểu cả.
Hình như Lục Tri Thu không nghe lời khuyên của Moly, vẫn ở đó tự lẩm
bẩm chuyện của mình. Có lẽ đó là do một chút oán hận anh dành cho Moly
chăng. Nếu như lời khuyên chỉnh micro ấy do Đao Kiến Tiếu thốt ra, nói
không chừng Lục Tri Thu còn dừng lại mà làm theo, nhưng người nói lại là
Moly. Anh ghen tị, ghen tị việc Moly thân thiết với Đao Kiến Tiếu và hơn
nữa còn sở hữu một giọng nói tuyệt vời.
Vả lại Lục Tri Thu không dám chắc rằng, nếu như anh dừng lại, liệu bản
thân có còn dũng khí để nói tiếp hay không. Dẫu sao... sự can đảm trong
anh chỉ có một nhúm tí xíu mà thôi. Anh chưa hề phủ nhận mình là một kẻ
nhút nhát. Anh nhút nhát đến nỗi trong cuộc sống không dám mở miệng nói
chuyện, nhút nhát đến nỗi lén la lén lút nhìn trộm mọi chuyện xung quanh
Tiêu Giản Đào, nhút nhát đến nỗi anh không dám nói thẳng thân phận của
mình cho đối phương nghe.
Và đây, là lần đầu anh gom hết tất cả dũng khí, dùng giọng nói run rẩy
của mình nói chuyện trước bao nhiêu người như thế. Anh tin rằng chỉ cần
khẽ dừng lại thôi, thì tất cả dũng khí ấy sẽ tan biến, và anh sẽ không thể nào
nói ra một câu tròn vẹn nữa.
Cùng với giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, dũng khí của Nhất Diệp Tri
Thu cũng dần dần bị vén sạch. Nhưng đúng ngay lúc ấy, tín hiệu mạng
khùng khùng bỗng dưng tốt trở lại, mấy từ cuối cùng của Nhất Diệp Tri Thu
vang lên rõ rệt bên tai mọi người.
"... xin lỗi, và, Đao Kiến Tiếu... tôi thích cậu."
Giọng nói ấy là non nớt như con trẻ và vô cùng đáng yêu.