Tôi phát hiện ra Chung Nguyên đúng là có khả năng khác thường.
Không bao giờ thấy hắn nóng nảy. Hắn cũng rất thân thiện, hòa nhã với mọi
người, chẳng ai dám nhờ hắn làm những việc hạ mình. Ví như Tiểu Nhị
suốt ngày dương oai với tôi, nhưng khi biết Chung Nguyên không thích bị
người khác đánh giá thấp thì không dám nói chuyện này trước mặt hắn. Lục
Tử Kiện thì ngược lại, anh cũng thuộc típ người điềm đạm, hay bị người
khác bắt nạt. Lúc trước, Tiểu Nhị thường gọi Lục Tử Kiện là Lục tiểu công,
Lục tiểu công, sau này khi Lục Tử Kiện biết “Lục tiểu công” có nghĩa là gì
thì liên tục yêu cầu Tiểu Nhị đừng gọi anh như vậy nữa, nhưng có tác dụng
gì. Chỉ đến khi Tứ cô nương ra tay xử lý, mọi chuyện mới được giải quyết.
(Lúc đó tôi hơi coi thường con người nịnh trên nạt dưới của Tiểu Nhị.)
Buổi tối, Tiểu Kiệt, với vai trò là đạo diễn, hẹn hai nam chính của bộ
phim lành mạnh này (thực ra tôi là nữ chính, hu hu) ra quán cà phê để thảo
luận, tiện thể gọi luôn biên kịch viên kiêm nhà sản xuất của bộ phim - Tiểu
Nhị.
Khi nhìn thấy mỹ nam đàn em khoa Triết mà mọi người vẫn đồn đại, tôi
chết đứng.
Tôi thực sự không hiểu, mỹ nam của đại học B đâu có ít, tại sao Tiểu
Kiệt lại phải lôi Tô Ngôn vào chứ…
Tô Ngôn có được niềm vui bất ngờ, cười hì hì nói: “Mộc Nhĩ, hóa ra
nhân vật nữ đóng giả nam ấy lại là chị.”
Tôi lôi Tiểu Nhị ra chặn trước mặt: “Tôi là biên kịch, người này mới là
bạn diễn của cậu.”
Nhưng Tiểu Nhị đã bán đứng tôi không thương tiếc.
Tô Ngôn khoác một tay lên vai tôi, vui vẻ nói: “Mộc Nhĩ, chị không
phải ngại đâu.”
Tôi bực mình, hất tay Tô Ngôn ra, chỉ vào cậu ta, nói với Tiểu Kiệt:
“Đạo diễn, tôi có thể đề nghị thay tôi hoặc thay cậu ta không?”
Nghe thấy vậy, Tiểu Kiệt liền giận dữ nhìn tôi: “Không được!”