Tô Ngôn lại cười nói: “Chị vẫn chưa thử thì làm sao biết sẽ không thích
tôi được?”
Ừm… ừm? Đây là kiểu logic gì vậy???
Tô Ngôn: “Cái này giống như một món điểm tâm, chị vẫn chưa ăn, làm
sao biết nó có ngon hay không, có hợp với khẩu vị của chị hay không? Ít
nhất phải nếm một miếng mới có thể khẳng định được là có nên ăn nữa hay
không? Làm như vậy cũng là để chị tự cho mình một cơ hội.”
“Cậu quả là biết ăn nói đấy.”
Tô Ngôn cười: “Quá khen, tôi chỉ hy vọng chị có thể cho tôi một cơ hội.
Tại sao chị chưa thử tiếp nhận đã vội từ chối rồi?”
Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy cậu ta nói cũng đúng mà hình như lại không
đúng: “Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Tô Ngôn bỗng đặt hai tay lên vai tôi, nhìn
tôi nghiêm túc nói: “Tôi hy vọng chị thử tiếp nhận tôi, đợi đến khi chị có
thể khẳng định mình không thể tiếp nhận tôi, hãy đẩy tôi ra, được không?”
“Ừm.” Tôi muốn nói không nhưng nhìn vẻ chân thành của Tô Ngôn,
thấy cậu ta nói cũng đúng nên chỉ còn cách gật gật đầu: “Được rồi.”
Tô Ngôn nở nụ cười ấp áp: “Chị đồng ý cho tôi theo đuổi chị rồi sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta: “Hình như… là vậy.”
Tô Ngôn: “Tại sao chị lại nhìn tôi như vậy?”
Tôi: “Không có gì, chỉ vì thấy cậu bình thường trở lại nên thấy không
quen.”
Tô Ngôn: “…”
Ngày hôm sau, Tiểu Nhị vẫn nói với Chung Nguyên về bộ phim của cô
ấy, hơn nữa còn tiết lộ một số thông tin mật. Điều ngoài dự đoán của tôi là
Chung Nguyên rất vui vẻ nhận lời tham gia đóng bộ phim này, và điều kiện
hắn đưa ra là hắn sẽ hắn được diễn vai chính.
Vì thế có chút xáo trộn trong danh sách diễn viên của bộ phim.