Bộ phim này có hai diễn viên chính, một vai thứ chính, còn lại là các
diễn viên phụ. Ngoài diễn viên chính ra thì các diễn viên phụ được giao cho
các thành viên của hội Điện ảnh. Mặc dù không sung sướng gì khi tham gia
bộ phim có định hướng giới tính bất bình thường như thế này nhưng dưới
áp lực của hội phó, họ cũng không dám từ chối.
Phương châm của bộ phim là, khả năng diễn xuất có thể không có
nhưng ngoại hình thì nhất định phải đẹp, vì vậy diễn viên chính sẽ là tôi và
Tô Ngôn. Nhưng bây giờ Chung Nguyên lại xuất hiện, nếu hắn nhận diễn
vai thứ chính thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng kẻ này lại làm cao, nhất
định phải diễn vai chính mới chịu.
Vì thế, hiện nay các vai diễn khác đều đã có chủ, chỉ còn có ba người
chúng tôi, vai chính và thứ chính vẫn chưa phân chia xong.
Chung Nguyên ngồi trong phòng họp của hội điện ảnh, kiên nhẫn nghe
Tiểu Kiệt phân tích những khó khăn của việc phân vai hiện nay, ý cô ấy là
nhân vật chính giờ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Chung Nguyên, phiền anh diễn
vai thứ chính, vai thứ chính cũng là vai diễn rất quan trọng, nếu cần thì có
thể thêm đất diễn cho anh…
Chung Nguyên nghe Tiểu Kiệt nói xong, điềm tĩnh nói: “Được rồi, thế
thì mọi người cứ tiến hành như dự định, coi như tôi chưa đến đây.”
Chung Nguyên vừa nói dứt lời, Tiểu Nhị liền không ngồi yên được nữa,
kéo Tiểu Kiệt ra thảo luận hồi lâu, song vẫn chẳng có kết quả gì. Tiểu Nhị
hy vọng Chung Nguyên có thể thế chỗ của Tô Ngôn, nhưng Tiểu Kiệt lại
nhất quyết giữ vai diễn của cậu ta. Hai người họ cùng xem xét từ mọi khía
cạnh, nhưng chẳng ai chịu ai.
Tô Ngôn ngồi trầm ngâm nãy giờ, lúc này mới phát biểu: “Tôi có thể hỗ
trợ về mặt tài chính cho bộ phim, như vậy thì mọi người có thể có sự chuẩn
bị tốt hơn rồi.”
Tiểu Kiệt nghe vậy, mắt bỗng sáng rực, đây đúng là một con mồi lớn.