Chung Nguyên ôn tồn nói: “Cậu ấy tài trợ bao nhiêu, tôi có thể tài trợ
bấy nhiêu hoặc nhiều hơn.”
Thế là cuộc đàm phán lại đi vào ngõ cụt.
Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt thương lượng đến khô cả miệng, cuối cùng đi đến
thống nhất: “Vấn đề này để Mộc Nhĩ trả lời.”
Bốn đôi mắt đều đổ dồn về phía tôi, ánh mắt ai cũng nóng bỏng như
muốn thiêu đốt tôi.
Tôi nói, giọng yếu ớt: “Tôi có một cách giải quyết rất hoàn hảo.”
“Nói!”
Tôi nhìn Chung Nguyên rồi lại nhìn Tô Ngôn: “Vậy thì tại sao mọi
người không để tôi diễn vai thứ chính đi?”
“Không được!”
“Tôi phản đối!”
“Tôi đồng ý!”
“Ý kiến này rất hay!”
Bốn giọng nói đồng loạt vang lên, hai tên con trai đều tỏ ra bức xúc, còn
Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt mặt mày bỗng hớn hở cứ như vừa ngộ ra chân lý.
Tiểu Nhị còn kích động đến nỗi vò cho đầu tôi bù xù hết cả lên.
Chung Nguyên và Tô Ngôn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Kiệt hùng dũng
gõ bút xuống bàn nói: “Không tranh cãi nữa, làm theo cách của Mộc Nhĩ,
tôi là đạo diễn, tôi nói là phải làm.”
Chung Nguyên nhìn tôi, bất giác cười lạ lùng, sau đó quay sang Tô
Ngôn nói: “Được rồi, tôi quyết định nghe theo ý của đạo diễn.”
Tô Ngôn trợn tròn mắt, nhìn Chung Nguyên vẻ không thể tin nổi.
Chung Nguyên lật lật quyển kịch bản trong tay, nói rất nghiêm túc với
Tô Ngôn: “Ừm, ở đây còn có một cảnh ôm, là cậu ôm tôi hay tôi ôm cậu?”