Sau khi tan họp, tôi và Chung Nguyên ở lại. Tôi không thể nén nổi tò
mò, hỏi hắn: “Anh… thực sự có thể diễn cùng Tô Ngôn à? Ừm, ôm nhau,
rồi còn hôn kiểu Pháp gì gì đó?”
Chung Nguyên: “Tất nhiên không thể.”
Tôi ngạc nhiên: “Thế sao anh còn…” Còn bình tĩnh như thế, cứ như là
rất thích làm như thế ấy.
Chung Nguyên: “Bởi tôi biết cậu ta không thể làm được nên chỉ đợi cậu
ta rút lui thôi.”
Tôi: “…”
Liệu Chung Nguyên có thể mưu mô hơn thế không nhỉ?