Chung Nguyên cầm lấy chai bia để ra xa tôi, tôi giành thế nào cũng
không lấy lại được.
Lúc này, Tiểu Nhị cầm một chai bia mới mở, khoác tay lên vai tôi cười
hì hì nói: “Kệ anh ấy, mất hứng quá! Nào, Đầu Gỗ, chúng ta uống!” Nói rồi,
cô ấy đưa chai bia trong tay cho tôi.
Tôi cầm lấy chai bia chẳng nề hà gì ngửa cổ uống. Mới uống được mấy
ngụm, lại bị Chung Nguyên lấy mất. Tôi tức lên, túm lấy hắn để cướp lại
chai bia vốn dĩ thuộc về tôi. Kết quả là cái con người ấy hết lần này đến lần
khác ôm tôi vào lòng, hạ giọng nói: “Đừng làm loạn!”
Đầu óc tôi ngày càng không tỉnh táo, lúc đó ngoài việc muốn uống rượu
ra thì chẳng nghĩ được gì khác. Vì thế tôi túm lấy quần áo của Chung
Nguyên giằng kéo, vừa kéo vừa kêu la: “Anh đưa rượu cho tôi, đưa cho tôi!
Tôi ghét anh, anh mau đưa cho tôi!”
Cánh tay hắn đặt trên lưng tôi không hề di chuyển, phía trên đỉnh đầu
tôi, một giọng nói vang lên: “Cô thực sự ghét tôi đến thế sao?”
Tôi lúc lắc đầu: “Tôi ghét anh nhất! Mau đưa rượu cho tôi.”
Tôi không những không lấy được rượu mà còn bị ôm chặt hơn đến mức
hơi khó thở. Tôi chỉ biết kêu hừ hừ để thể hiện thái độ không hài lòng.
Lúc đó, một giọng nói lớn bỗng vang lên: “Bài hát này là dành tặng cho
Mộc Nhĩ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Mộc Nhĩ,
chị đã đồng ý để tôi theo đuổi chị, phải vậy không?”
Tôi cảm thấy hình như có rất nhiều người đang nhìn mình, vì thế tôi cố
ngẩng đầu nhìn mọi người cười hì hì.
Bỗng tôi bị một người lôi từ sofa dậy, sau đó bị kéo như bay ra khỏi
phòng. Chân tôi chẳng có cảm giác gì mà cứ bị anh ta kéo đi, đợi khi dừng
lại tôi đã nằm gọn trong lòng anh ta.
Ừm, cái mùi này có chút quen thuộc.