“Có lúc đúng là tôi muốn bóp chết cô.”
“Hu hu, anh bỏ tôi ra, tôi muốn uống rượu.”
“Bỏ đi, những lời cô nói hôm nay đều là rượu nói, tôi không tin.”
“Thế tôi uống rượu được chưa?”
“Không được!”
Hôm sau, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trên giường ở ký túc. Theo
lời Lão Đại và mọi người thì hôm qua tôi về sớm hơn Tiểu Nhị, ừ, tôi được
Chung Nguyên đưa về.
Mà quan trọng hơn là lúc đó Chung Nguyên bị ai nôn hết lên người…
Tôi cảm thấy chuyện thật đáng sợ, Chung Nguyên… Không thể nào là
tôi làm chứ? Con người chung Nguyên vốn ưa sạch sẽ, nếu đúng là tôi làm,
có trời mới biết anh ta sẽ nghĩ ra cách gì để trả thù tôi, tôi nghĩ hồi lâu, chắc
không thể tránh được một cuộc chiến tranh lạnh.
Chết cái là tôi nghĩ đến nát óc cũng không nhớ ra tối qua rốt cuộc tôi có
làm chuyện đó hay không. Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở đoạn uống rượu
cùng Tiểu Nhị, còn đoạn sau thì chẳng có chút ấn tượng nào.
Thôi bỏ đi, bây giờ lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, mọi chuyện đợi
khi gặp Chung Nguyên rồi sẽ biết.
Sáng nay Chung Nguyên và Tô Ngôn có một cảnh diễn. Tiểu Nhị và
Tiểu Kiệt thật không công bằng, vừa bắt đầu quay đã cho tôi ra rìa, đẩy
cảnh của Chung Nguyên và Tô Ngôn lên quay trước. Sáng nay hai người đó
diễn hình như là cảnh… Tôi lật lật quyển kịch bản, ừm, đánh nhau?
Vì thế tôi vội thu dọn rồi cong đuôi chạy đến văn phòng của hội Điện
ảnh.
Khi nhìn thấy Chung Nguyên, hai chân tôi hơi bủn rủn. Lúc đó hắn đang
ngồi tựa vào ghế trong văn phòng, trên tay vắt chiếc áo khoác đồng phục.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi cổ thêu họa tiết, kiểu cách rất đơn giản. Chiếc cúc
cổ không cài, hơi lộ ra phần xương đòn trắng hồng. Ánh sáng của buổi sáng