mùa thu xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào văn phòng, đọng lại trên tóc, trên
hàng mi, trên môi hắn, hắn hơi cúi đầu, đứng từ chỗ tôi nhìn hắn, khuôn
mặt ấy mang vẻ đẹp trầm tư mà vô cùng quyến rũ. Tôi nghĩ mình nhất định
trúng tà rồi, tại sao lại cảm thấy càng nhìn Chung Nguyên càng thấy đẹp…
Chung Nguyên chợt ngẩng lên, nhìn về phía tôi.
Tôi giật mình, không hiểu sao đột nhiên lại thấy xấu hổ, suýt nữa thì
quay người bỏ chạy.
Chung Nguyên hơi mấp máy môi gọi tôi: “Đầu Gỗ, lại đây.”
Tôi lấy lại hồn phách, vừa tiến lại vừa nghĩ Chung Nguyên muốn giết
thì có tránh cũng chẳng được, thì hắn hơi rướn người về phía trước, cúi đầu
nói: “Thắt cà vạt cho tôi.”
Đuôi mắt hắn ẩn giấu nụ cười, nhưng hình như không phải là nụ cười
nham hiểm đầy mưu mô, tôi chột dạ, không biết trong bình hồ lô của hắn
đang chứa loại độc dược gì.
Tôi cầm cà vạt đặt lên cổ Chung Nguyên, đo đo rồi lại đặt xuống, đưa
tay cài chiếc cúc trên cổ áo. Chung Nguyên không nói gì chỉ nhìn tôi,
nhưng tôi không dám nhìn hắn.
Chiếc cúc áo sơ mi của Chung Nguyên có cảm giác mát mát, hình như
không phải làm từ nhựa hay giả pha lê, tôi vừa giúp hắn cài cúc vừa nói:
“Cái này là pha lê à?”
“Ừ.” Chung Nguyên chỉ trả lời có một từ, giọng hơi lười biếng.
Pha lê! Tôi nghiến răng nghiến lợi. “Tiểu Kiệt chẳng công bằng chút
nào, may cho anh bộ đồ tốt như thế này, áo sơ mi của tôi chẳng có cúc pha
lê!”
Chung Nguyên vừa cười vừa nói: “Đây là áo của tôi.”
Tôi hơi lúng túng, cố lấy lại sĩ diện: “Quá xa xỉ, một chút truyền thống
tốt đẹp cũng không có.”
Chung Nguyên vẫn cười: “Đúng.”