Chung Nguyên chỉ về một góc bàn: “Ở đó có đồ ăn sáng.”
Tôi quay lại: “Anh ăn dở à?”
Chung Nguyên: “Thích ăn thì ăn, không thì thôi.”
Tôi: “…”
Vừa mới thấy tính khí tốt một chút, giờ lại đã hiện nguyên hình rồi,
đúng là tôi không thể có bất cứ mộng tưởng gì đối với con người này. (>_<)
Tôi đi đến, lật lật đống túi nylon hỗn độn trên bàn, thấy bên trong còn
nguyên một hộp sữa, bánh mì, xúc xích… vẫn chưa hề bị động tay vào.
Tôi có chút xúc động, thực ra Chung Nguyên không phải không tâm lý,
chỉ là có lúc tính khí hơi kỳ quặc chút thôi.