Tôi thấy hơi kỳ lạ, tính khí Chung Nguyên hôm nay quá tốt, dịu dàng
như một chú thỏ trắng, đây rõ ràng không phải phong cách của hắn. Nhưng
hắn càng không bình thường tôi lại càng phải đề cao cảnh giác, không
chừng con người này lại sắp tung ra chiêu quái quỷ gì đấy.
Tôi cầm cà vạt luồn xuống dưới cổ áo hắn, mắt vẫn nhìn xuống không
dám ngước lên nhìn hắn, hơi thở của hắn mơn man trên tay tôi, lạ thật, tôi
thấy tay mình nóng bỏng, mặt càng nóng hơn…
Tôi cố trấn tĩnh nói: “Cái đó… Hôm qua…”
Chung Nguyên: “Hôm qua cô uống say.”
“Ừm, tôi biết.” Tôi cúi đầu thấp hơn, vô cùng bối rối. “Tôi muốn nói là
tôi có làm gì quá đáng với anh không?”
Chung Nguyên nói, giọng đều đều như không có gì bất thường: “Có.”
Người tôi cứng đờ, lo lắng đến nỗi đầu ngón tay run rẩy: “Anh… không
giận chứ?” Hình như đúng là hắn không tức giận, không biết là hắn đang có
âm mưu gì?
Chung Nguyên: “Không giận.”
Tôi choáng váng ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả là kỳ diệu, Chung Nguyên
từ lúc nào lại trở nên độ lượng như vậy?
Chung Nguyên cúi đầu nhìn tôi, chép chép miệng nói: “Nếu chuyện gì
tôi cũng giận cô thì sớm đã tức chết rồi.”
Đúng lúc đó một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng đen láy
của hắn, trái tim như bị tê dại, thế này là thế nào?
Tôi vỗ vỗ ngực, hoang mang cúi đầu xuống tiếp tục giúp anh thắt cà vạt.
Qua lớp vải ngón tay có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể hắn, nóng
nóng, ừm, tim tôi càng loạn nhịp.
Không khí hôm nay có một sự khác lạ mà tôi không thể diễn tả được.
Tôi thắt xong cà vạt, Chung Nguyên bỗng hỏi tôi: “Ăn sáng chưa?”
Tôi lắc đầu: “Không đói.”