Chương 36
Đánh lộn
Tôi đang ăn sáng thì Tô Ngôn bỗng đi vào. Cậu ta nhìn thấy tôi, liền
mừng rỡ nói: “Mộc Nhĩ, chị thấy tôi mặc thế này có đẹp không?”
“Cũng được.” Tôi không để tâm, gật đầu cho xong chuyện, nhưng bỗng
cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nào đó đang hướng về phía mình, liền nói
thêm: “Chung Nguyên của tôi mới đẹp.”
Chung Nguyên đắc ý hất cằm nhìn Tô Ngôn đầy khiêu khích.
Tôi đã gặp những kẻ tự mãn, nhưng chưa biết có kẻ lại tự mãn thế này,
thật đáng khinh. (>_<)
Tô Ngôn không thèm quan tâm đến Chung Nguyên, bước đến bên cạnh
tôi, tựa vào bàn, nhìn tôi nói: “Mộc Nhĩ, tối nay chị có rỗi không?”
Tôi chưa kịp nói gì thì Chung Nguyên đã trả lời hộ: “Tối nay cô ấy có
môn học tự chọn rồi.”
Tôi vừa gặm bánh mì vừa gật đầu. Tôi là một cô bé ngoan, từ trước tới
giờ chưa từng trốn học.
Chung Nguyên liền gọi Tiểu Kiệt: “Đạo diễn, mở máy đi.”
Tiểu Kiệt vội vàng giục mọi người mở máy. Tôi thấy chuyện này thật
không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Tiểu Kiệt mới là đạo diễn, có đạo diễn
nào lại nghe lời diễn viên không nhỉ? Tôi đã sớm nhận ra Chung Nguyên
chẳng phải là kẻ dễ đối phó, đến đạo diễn cũng bị tên này bắt nạt, thật là
xấu xa quá đi mất. (>_<)
Nhóm làm phim hùng dũng hành quân đến một bãi cỏ gần đó. Theo như
kịch bản, Chung Nguyên và Tô Ngôn không đánh không là bạn, thế nên lần
đầu tiên hai người gặp mặt sẽ đánh nhau một trận.