Lúc này, Tiểu Kiệt phản ứng khá nhanh. Cô ấy vội vàng hét lớn: “Không
xong rồi! Mau kéo hai người họ ra, hai người đó đang đánh nhau thật đấy!”
Mọi người chạy lên trước, kéo họ ra. Hai kẻ đang hăng máu bị khống
chế nhưng vẫn vùng vẫy, mắt đỏ ngầu như muốn xông lên tiếp tục đánh.
May mà có nhiều người ngăn cản nên hai tên du côn này không thực hiện
được ý đồ của mình.
Tiểu Kiệt túm lấy cổ áo sau của tôi, nói: “Mộc Nhĩ, lên đi!” rồi đẩy tôi
vào giữa hai người.
Tôi vừa mắng nhiếc Tiểu Kiệt vừa kéo Chung Nguyên chạy đi. Tên
Chung Nguyên này xem ra còn biết giữ thể diện cho tôi, không vùng vẫy
nữa. Tôi thấy hắn cũng khá biết thời thế, cho dù có tiếp tục nán lại đây thì
cũng sẽ bị đám đông kia thảo phạt, chi bằng nhân khung cảnh hỗn loạn này
mà chuồn đi, hậu quả còn lại Tô Ngôn sẽ phải hứng chịu.
Tôi và Chung Nguyên ngồi trong vườn hoa gần hiệu thuốc. Một tay tôi
cầm lọ thuốc, tay kia cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở khóe
miệng Chung Nguyên. Miệng hắn bị tím một góc nhưng may là vẫn chưa bị
rách, trên người cũng không có chỗ nào bị thương.
Chung Nguyên thở hổn hển. Thấy vậy, tôi dừng tay lại, hỏi: “Đau
không?”
Chung Nguyên khẽ lắc đầu: “Không sao.”
“Đau cũng phải chịu.” Tôi giúp hắn bôi thuốc, nhớ lại tình cảnh lúc nãy,
liền cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi: “Tại sao lại thành ra đánh thật thế?”
Chung Nguyên cong môi, vết thương ở khóe miệng vì thế lại đau. Hắn
thở dài, nhếch mày, mỉm cười: “Chẳng phải là vì muốn diễn cho thật một
chút sao?”
Tôi không kìm chế nổi, lườm hắn nói: “Anh có vẻ yêu nghề quá nhỉ?”
“Cũng đúng.” Chung Nguyên đắc ý, chẳng mảy may nhận thấy mình là
kẻ vừa gây chuyện. Hắn mím môi, hỏi: “Tại sao cô không kéo Tô Ngôn
đi?”