“Không viết.”
Tôi tự thấy mình phải coi thường con nhóc Tiểu Nhị này: “Hôn má đi,
tôi muốn giữ gìn nụ hôn đầu của mình.”
Bỗng tôi nhớ lại chuyện xấu xa mà Chung Nguyên đã làm với tôi dịp
nghỉ hè, càng nghĩ càng thấy tức: “Cái đó không tính được chứ?”
Chung Nguyên không đếm xỉa đến sự bất mãn của tôi, nhẹ nhàng ấn đầu
tôi xuống bàn, nói: “Bắt đầu nhé!”
Thế là tôi đành kìm nén lại mọi cảm xúc, nằm dài trên bàn giả vờ ngủ,
đợi Chung Nguyên hôn.
Tôi áp một bên mặt xuống bàn, tự dưng thấy hơi căng thẳng, tim đập
thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng đám
sinh viên đang nói chuyện riêng mỗi lúc một mơ hồ. Cảm nhận duy nhất
của tôi lúc đó là tiếng thở gấp gáp của mình và tiếng trái tim đập rộn ràng
trong lồng ngực. Tôi không ngừng an ủi bản thân, hãy bình tĩnh nào, bình
tĩnh nào, chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi mà, tôi sẽ hy sinh thân mình vì
nghệ thuật.
Tôi nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm thấy được Chung Nguyên đang dần
dần tiến sát về phía mình. Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi mỗi lúc một rõ.
Tự dưng tôi thấy mặt mình ngưa ngứa, rồi lại nong nóng như thể đi vào
biển lửa, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Chung Nguyên cách tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận thấy
rất rõ hơi thở của hắn. Song rất lâu sau, hắn vẫn chưa có bất kỳ động thái
nào. Tôi nhắm nghiền mắt, người cứng đờ, đợi đến muốn rụng cả tim vậy
mà Chung Nguyên vẫn chưa chịu làm tới. Cuối cùng, tôi hết cả kiên nhẫn,
mở mắt ra nhìn.
Mặt Chung Nguyên gần như dán vào mặt tôi. Hắn đang cúi xuống nhìn
tôi. Mắt hắn vừa đen vừa sáng, giống như một viên ngọc tỏa sáng giữa màn
đêm. Hai hàng mi của hắn dài và mượt như được chải, nhìn vào hàng mi ấy