ai mà chẳng xuyến xao. Nét mặt hắn dịu dàng nhưng khuôn mặt lại lãnh
đạm, không chút biểu cảm. Ánh mắt hắn sâu thẳm như làn nước mùa thu.
Chung Nguyên cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, không hề có ý định rời
khỏi vị trí. Tôi thấy không khí giữa hai người chúng tôi lúc này hơi kỳ lạ,
nhưng vừa định lên tiếng thì nghe thấy hắn thì thầm: “Mặt cô đỏ lên rồi
kìa.” Dù nói vậy nhưng mắt hắn vẫn dán vào mặt tôi.
Mặt tôi đỏ lựng, nóng ran như có lửa đốt.
Chung Nguyên hơi cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má tôi, nhẹ
nhàng giống như cánh chuồn khẽ chấm lên mặt nước. Tôi nín thở, tim như
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi môi hắn mềm mềm, man mát nhưng gò má tôi lại nóng rực vì bờ
môi mát lành đó.
Chung Nguyên quay người ngồi lại vị trí của mình, một tay chống cằm,
cười toe toét nhìn tôi: “Sao mặt cô lại đỏ rực lên thế?”
Phí lời, anh đã bao giờ bị một kẻ khác giới hôn thử chưa? Tôi thấy hơi
xấu hổ nên cũng ngại tranh luận với hắn, bèn quay mặt đi, rồi lại nằm nhoài
trên bàn, không thèm quan tâm đến hắn.
Chung Nguyên quàng tay qua hai vai tôi, lắc nhẹ: “Sao thế?”
Tôi trốn tránh câu hỏi của hắn, vùi đầu vào hai tay, im lặng không nói.
Chung Nguyên như đang cố nhịn không để tiếng cười bật ra: “Cô xấu hổ
à?”
Câu nói này càng làm tôi nhăn nhó, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để
chui xuống.
Chung Nguyên liền nói với vẻ vô cùng tự mãn: “Đầu Gỗ, có phải cô đã
thích tôi rồi không?”