nghiêm khắc. Tuần trước, khi kiểm tra phát bóng, những sinh viên phát
không tốt đều bị trừ điểm.
Vì chuyện này mà tôi mất ăn mất ngủ, lòng bồn chồn, lo lắng. Sau khi
nghe tôi kể khổ, Chung Nguyên vỗ vỗ tai tôi, điềm đạm nói: “Tôi sẽ dạy
cô.”
Tôi bỗng nhớ ra, khi thuê tôi làm người hỗ trợ, trong danh sách các môn
cần tập luyện của Chung Nguyên có tennis. Nhưng sau đó, suốt ngày tôi bị
hắn kéo đi chạy bền, chuyện này khiến tôi ấm ức vô cùng.
Vậy là tôi phấn khởi kéo tay Chung Nguyên lắc lắc rồi xun xoe nói:
“Chung Nguyên, anh vô cùng thần diệu mà!”
Chung Nguyên được tôi khen ngợi, đắc ý cười lớn, nói: “Thế sẽ báo đáp
tôi sao đây?”
Tôi biết ngay tên tiểu tử này sẽ chẳng nói được lời nào hay ho mà.
Nhưng là một người lấy ân báo oán nên tôi sẽ không chấp nhặt với hắn:
“Anh muốn thế nào thì sẽ là thế ấy.”
Chung Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, rồi xua xua tay, ra vẻ độ lượng nói:
“Thôi được, cuối tuần đưa tôi đến Thái Trích Viên.”
Tôi thở dài, Chung Nguyên, anh quả thật biết đùa. Song tôi vẫn không
hiểu hỏi: “Không phải anh có cảnh cần quay sao?”
Chung Nguyên không thèm để tâm, trả lời: “Vết thương trên mặt Tô
Ngôn vẫn chưa khỏi, tạm thời không thể quay tiếp.”
Chung Nguyên, anh ra tay độc ác quá đấy!
Chung Nguyên mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, cổ tay đeo một chiếc
bao bảo vệ màu xanh lá cây nhạt, trông rất mạnh mẽ, oai phong. Hắn đứng
ở giữa sân tennis khiến cho đám con gái đứng xung quanh nhìn chằm chằm
không rời. Bọn con gái ở tuổi này quả nhiên đều là thành viên của hiệp hội
mê trai đẹp. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi cũng là một trong số đó. (>_<)