Chung Nguyên lại cười trước sự đau khổ của tôi: “Ai bảo cô không nghe
theo lời tôi.”
Tôi nhăn nhó đáp: “Tôi học không nổi, nghe hướng dẫn là một chuyện,
còn có làm được hay không lại là chuyện khác.”
Chung Nguyên tiến lại gần, nắm lấy bàn tay cầm vợt của tôi, sau đó đột
nhiên kéo tôi vào trong lòng hắn.
Tôi ngẩn người, đây quả là một tình huống khó xử.
Từ xa vọng lại tiếng nghiến răng kèn kẹt của đám con gái. Tôi lúng túng
nhìn Chung Nguyên, song lúc này hắn không cúi đầu nên tôi chỉ có thể nhìn
thấy cằm hắn. Tôi căng thẳng đến mức hai chân mềm nhũn, không ngừng
nuốt nước bọt: “Anh…”
Chung Nguyên ôn tồn nói: “Tôi giúp cô chỉnh lại động tác cho chuẩn, cô
còn ý kiến gì nữa?”
Giờ đây đầu tôi như trống rỗng, chỉ còn biết nói như một cái máy:
“Không… không có gì.”
Một tay Chung Nguyên nắm lấy tay cầm vợt của tôi, tay kia đỡ lấy hai
vai tôi. Hắn kéo tay tôi khiến cả người tôi xoay nghiêng ra phía sau. Tôi
bước ra sau một bước, hắn liền tán dương: “Tốt, chính xác là như thế.”
Sau đó hắn tiếp tục nới lỏng cánh tay tôi: “Cánh tay đừng thẳng đuột
như thế, phải giữ một góc độ nhất định, như vậy mới tạo ra lực đàn hồi
được… Đúng, đúng là như thế. Đầu Gỗ, cô làm tốt lắm.”
Tôi méo hết cả mặt, cái gì mà tốt với cả không tốt, rõ ràng từ đầu đến
cuối đều là anh làm cả mà.
Chung Nguyên nắm lấy tay tôi, chầm chậm khua vợt lên trước, động tác
rất thuần thục. Thực hiện xong động tác này, hắn cúi đầu, hỏi tôi: “Cô học
được chưa?”
Tôi: “…”