Chung Nguyên không hề cảm thấy căng thẳng trước những ánh mắt như
muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hắn bình thản cầm vợt, chậm rãi làm mẫu,
giảng giải cho tôi: “Người nghiêng về sau khoảng bốn mươi lăm độ, chú ý
giữ thăng bằng, cánh tay vươn lên theo độ nghiêng của của cơ thể, góc độ
của vợt với cơ thể phải như nhau, sau đó khua vợt, chú ý hướng về phía
trước mặt lưới. Khi khua vợt, nhớ dùng lực ở tay chứ không phải ở cổ tay,
nếu không sẽ rất dễ bị thương. Thực hiện động tác này xong, không được
vội vàng dừng lại, phải hiểu quán tính của bóng… Đừng có đứng ngây ra
đó, cô lại đây thử đi.”
Chung Nguyên chẳng khác nào một huấn luyện viên chuyên nghiệp, thế
nên khi nghe hắn giảng giải tôi cũng có thể hiểu được, nhưng vẫn không
làm được. Lúc đó, tôi bỗng thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Tôi phát
hiện ra mình cầm vợt cũng không vững.
Chung Nguyên ngán ngẩm lắc đầu: “Tôi thật bái phục cô, học lâu như
thế mà ngay cả cầm vợt cũng cầm không chắc được là sao?”
Tôi ngượng ngập, thay đổi tư thế cầm vợt, nhưng dù cầm thế nào cũng
không ổn.
Chung Nguyên thở dài. Hắn vứt vợt xuống, bước lên trên gỡ ngón tay
của tôi ra, giúp tôi chỉnh lại tư thế cầm vợt. Hắn vừa chỉnh vừa nói: “Sao
tay cô lại nhỏ thế?”
Tôi nhìn những ngón tay thon dài của hắn, lòng bỗng xốn xang.
Tôi cảm thấy bất an, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chung Nguyên hình
như không nhận ra sự khác thường của tôi, chỉnh lại tư thế cho tôi xong,
hắn liền cốc đầu tôi, cười nói: “Cô đang nghĩ gì thế?”
“Không… không có gì.” Tôi ngượng ngùng lắc đầu, lùi ra sau vài bước,
cầm lấy vợt khua loạn lên.
Chung Nguyên khoanh tay, đứng một bên quan sát. Đợi đến khi tay tôi
mỏi nhừ, không thể cử động được nữa, hắn mới nói: “Thế nào rồi?”
Tôi mệt mỏi gục đầu xuống, thở hổn hển: “Mệt.”