Chương 37
Tôi thực sự đã thích mất rồi
Chung Nguyên hỏi tôi: “Đầu Gỗ, không phải cô đã thích tôi rồi chứ?”
Tôi không thèm suy nghĩ, lên tiếng phản bác: “Nói năng hàm hồ, tôi tự
đày đọa mình mới thích anh.”
Lúc đó, giáo viên đang đứng trên bục giảng bỗng quát: “Hai sinh viên
bàn cuối tập trung nghe giảng.”
Tôi càng thấy xấu hổ.
Buổi tối về ký túc xá, đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng câu nói của Chung
Nguyên: “Đầu Gỗ, có phải cô thích tôi rồi không?”
Không, không thể thế được, tôi không thể thích hắn được. Đáng sợ quá!
Tôi chịu để hắn bóc lột, nếu lại thích hắn nữa thì vĩnh viễn sẽ không thể
vùng lên nổi dậy… Huống hồ, nếu tôi thích hắn mà hắn không thích tôi thì
quả thật mất mặt. (>_<)
Song quan trọng nhất là, khẩu vị của tên này rất kỳ quái, lại yêu cầu cao,
thế nên hắn coi thường tôi còn không xong, chắc chắn không thể thích tôi
được. Nếu tôi thích hắn thật thì sẽ phải sống trong cảnh tình đơn phương
mất.
Tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, rồi đưa ra một kết luận: “Bất kỳ đứa con
gái nào khi bị một đứa con trai hôn đều xấu hổ, không liên quan đến việc
thích hay không thích.”
Nghĩ đến đây, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Gần đây tôi gặp phải một chuyện hết sức phiền phức.
Môn thể dục kỳ này tôi phải học là tennis. Song đối với một đứa bình
thường như cân đường hộp sữa như tôi, học môn này quả là phải tốn rất
nhiều công sức. Mấu chốt là giáo viên dạy thể dục của chúng tôi vô cùng