Tứ cô nương đáp: “Chắc bị chọc đúng nỗi đau rồi.”
Tiểu Nhị phụ họa: “Tứ Tứ nhà mình đúng là nói trúng tim đen rồi.”
Tôi vẫn mù tịt, đau, đau chỗ nào?
Lão Đại dịu dàng xoa đầu tôi, hỏi: “Tam Đầu Gỗ, cậu có vấn đề gì về
chuyện tình cảm thì cứ nói ra để mọi người cùng phân tích.”
Tôi giả bộ bình thản lắc đầu: “Không có.”
Nếu nói hôm nay tôi giận dữ với Chung Nguyên vì hắn chọc vào nỗi
đau của tôi, vậy thì cũng có nghĩa là tôi thích hắn thật rồi sao?
Đây quả là một mệnh đề khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
Nếu thực sự là như vậy thì có thể giải thích vì sao khi Chung Nguyên
đùa, tôi lại cảm thấy thất vọng… Hức, không phải là tôi đã thất tình chứ?
Tôi nghĩ lại gần đây, Chung Nguyên cứ đứng gần tôi một chút là tim tôi
lại loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Rồi hễ chạm mặt hắn là cả người tôi lại
nóng ran… Còn nữa, dường như lúc nào tôi cũng nghĩ đến hắn… Tôi chưa
bao giờ có cảm giác đó, lúc nào cũng thấy cuộc sống của mình dường như
đầy ắp bóng dáng của một người. Nếu hắn không ở bên cạnh, tôi liền nghĩ
về hắn một cách khó hiểu, tự hỏi hắn đang làm gì, rồi lại nghĩ về những kỳ
tích trước đây của hắn. Tôi cứ nghĩ rồi lại nhớ, nhớ rồi lại nghĩ, và thời gian
cứ thế trôi đi. Tôi cho rằng vì tôi bị Chung Nguyên ức hiếp nên mới hình
thành phản xạ có điều kiện như thế. Bây giờ nghĩ lại, liệu có phải tôi đang
tương tư không nhỉ? (>_<)
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho thấy, tôi, Mộc Nhĩ, có lẽ đã thích
Chung Nguyên thật rồi.
Kết luận này khiến tôi bối rối. Ông trời ơi, lẽ nào một Mộc Nhĩ oai
phong lẫm liệt như tôi lại chịu thất bại trong tay tên khốn Chung Nguyên đó
hay sao.
Tôi lại nghĩ đến khả năng Chung Nguyên thích tôi, và câu trả lời là:
“No.”