Tôi lại thầm đấu tranh tư tưởng. Vấn đề quan trọng cần phải nghĩ bây
giờ là tôi có nên để Chung Nguyên biết tôi thích hắn hay không? Tôi chắc
mẩm nếu Chung Nguyên biết chuyện này thì hắn sẽ đắc chí, vui như mở cờ
trong bụng. Chưa biết chừng hắn còn chế nhạo tôi. Hoặc là vì khó xử,
khoảng cách giữa hai đứa bọn tôi sẽ càng ngày càng xa, và tôi chỉ có thể âm
thầm đứng đằng xa dõi theo hình bóng hắn… Tôi đều không muốn hai
trường hợp này xảy ra. Thôi, hay là tôi không để cho hắn biết, cứ giả vờ
như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất.
Tóm lại, tôi thấy nếu hắn biết tôi thích hắn, tôi sẽ phải chịu thêm nhiều
áp lực…
Tóm lại, tôi đã thực sự thích Chung Nguyên nhưng không hiểu vì sao.
Mặc dù trước mắt không biết phải làm thế nào nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật
này, không để hắn biết.
Nghĩ xong, tôi lập cập bò ra khỏi giường…
Mùa này chỉ táo trong Thái Trích Viên là còn ra quả. Tôi và Chung
Nguyên phải mất một tiếng đi taxi mới đến nơi. Lục Viên của Thái Trích
Viên là một điểm du lịch. Tại đây, du khách vừa thăm quan vừa có thể hái
quả trên cây. Nghe nói ở đây có một vườn thực nghiệm, táo đỏ được trồng
theo phương pháp tiên tiến nhất của Nhật Bản, không sử dụng phân bón và
thuốc trừ sâu. Đương nhiên chính vì thế mà giá táo ở đây đắt cắt cổ nhưng
vẫn có người tự nguyện đưa đầu ra chịu phạt, như Chung Nguyên chẳng
hạn.
Đứng ở trên cao nhìn xuống, đập vào mắt tôi là cả một vùng cây tươi
tốt, cứ như thể đang đứng giữa một đại dương đỏ rực, cảnh vật vô cùng
tráng lệ.
Tôi gào lên một tiếng rồi hào hứng lao vào giữa vườn táo, vỗ vỗ quả
này, vuốt vuốt quả kia, thỉnh thoảng lại đi vòng quanh một vài gốc cây
ngắm nghía, trong lòng vô cùng đắc chí.
Chung Nguyên không điên rồ như tôi. Hắn đứng một chỗ cách tôi không
xa, giơ máy ảnh lên chụp loạn xạ.