Sau một hồi thỏa thích bộc lộ cơn sung sướng của mình, trên cánh tay
tôi đã vắt vẻo một giỏ đựng đầy táo, những quả táo tươi rói, căng tràn sức
sống. Nhìn chúng, lòng người cũng trở nên vui tươi hơn. Tôi hái một giỏ
đầy, cuối cùng không xách nổi đành phải ngồi dưới gốc cây ăn bớt. May mà
Chung Nguyên là kẻ chu đáo, mang theo cả dao gọt hoa quả.
Quả thứ nhất vẫn chưa gọt xong đã bị Chung Nguyên cướp mất. Nghĩ
đến việc Chung Nguyên là người chi tiền cho chuyến đi lần này, tôi không
dám nói gì.
Chung Nguyên từ tốn ăn một nửa, vứt nửa còn lại rồi nằm dài trên bãi
cỏ dưới gốc cây, lim dim mắt nghỉ ngơi. Còn tôi thì vừa gặm táo vừa ngắm
nhìn bức tranh mỹ nam say giấc giữa trời thu.
Bãi cỏ mà Chung Nguyên đang nằm rất rậm rạp, có chỗ đã ngả vàng.
Một phần mặt hắn bị cỏ che lấp. Từ chỗ tôi ngồi chỉ thoáng nhìn thấy vầng
trán và chiếc mũi dọc dừa của hắn. Ừm, phải nói như thế nào nhỉ, nó có một
vẻ đẹp mơ hồ khó cưỡng.
Những tia nắng thu len qua tán cây, chiếu xuống người Chung Nguyên
tạo nên những khoảng sáng lốm đốm. Người hắn như được phủ một lớp
vàng mỏng, trông thật mỹ lệ và thoát tục.
Ngực Chung Nguyên phập phồng, hơi thở lúc chậm rãi lúc đều đều, có
lẽ hắn đã ngủ.
Tôi nuốt nước bọt, lò dò bò về phía hắn…
Trước đây tôi không hiểu tại sao trong mắt tôi Chung Nguyên lại ngày
càng đẹp trai như vậy. Bây giờ, tôi đã biết đó là vì tôi thích hắn, trong mắt
người đang yêu, người mình yêu bao giờ cũng đẹp. Vài ngày trước tôi còn
đem Lục Tử Kiện ra so sánh với Chung Nguyên, muốn lấy cách này để cứu
vớt cho linh hồn đáng thương của mình. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra một
bi kịch, đó chính là dù có so sánh thế nào thì tôi vẫn thấy Chung Nguyên
đẹp trai hơn Lục Tử Kiện… Thì ra Chung Nguyên không chỉ giày vò tôi về
thể xác mà còn đày đọa tâm hồn tôi. Hắn đã làm thay đổi quan điểm thẩm
mỹ của tôi. (>_<)