Vậy nên lúc này, đứng trước một mỹ nam đang say giấc nồng, tôi không
thể cưỡng lại chính mình, từ từ tiến đến bên người con trai ấy.
Khuôn mặt Chung Nguyên trở nên hiền hòa, hơi thở đều đặn, có lẽ hắn
đã ngủ rất say. Tôi nằm bên cạnh hắn, dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ hàng mi
dài thanh tú, miệng lẩm bẩm: “Còn dài hơn cả mình.”
Tôi sờ cặp lông mày của hắn, nói: “Thực ra nếu cặp lông mày này
không thường xuyên nhăn nhó thì cũng rất đẹp.”
Sau đó, tôi tiếp tục bình luận về ngũ quan của Chung Nguyên, cuối cùng
nhìn vào đôi môi hắn… Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Nghe nói khi một người ngủ có thể lén hôn trộm được họ… Tôi rùng
mình vì suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu mình. Có vẻ… làm thế là không
tốt.
Nhưng người ta đã thích tên xấu xa này mất rồi mà…
Nhưng tại sao mình cứ thấy có cảm giác lén lén lút lút thế nào ấy…
Không sao, trong phim chẳng phải đều diễn cảnh này đấy thôi…
Thế này là không quang minh lỗi lạc…
Một kẻ quang minh lỗi lạc như mình mà lại không dám à…
Cũng có vẻ đúng đấy chứ…
Hơn thế nữa nụ hôn đầu của tôi đã bị tên cầm thú đó cướp mất. Bây giờ
là lúc tôi báo thù…
Hức…
Tôi đẩy đẩy Chung Nguyên, khẽ gọi hắn: “Chung Nguyên? Chung
Nguyên?”
Chung Nguyên khó chịu, người hơi nhúc nhích, nhưng không tỉnh dậy.
Tôi nín thở, nhẹ nhàng sát mặt về phía hắn, lén lút giống như một tên trộm.
Lúc này, trống ngực tôi đập rộn ràng, tim như chực nhảy ra ngoài.