Mấy người họ bàn bạc một lúc, sau đó bắt đầu quay. Chung Nguyên và
Tô Ngôn đứng ở bên đường tranh cãi vài câu, sau đó đột nhiên xông vào
nhau. Chung Nguyên đấm vào mặt Tô Ngôn. Tô Ngôn không đợi nắm đấm
đó chạm mặt mình, nhanh nhẹn tóm lấy tay Chung Nguyên, vặn cánh tay
đối phương ra đằng sau, định khống chế Chung Nguyên. Nhưng Chung
Nguyên đã nhận ra thế đó, liền xoay người theo, song phi một cú vào bụng
Tô Ngôn, nhờ đó thoát khỏi thế gọng kìm của đối phương. Tô Ngôn buông
tay, lùi lại phía sau, hầm hầm nhìn Chung Nguyên.
Tôi xông đến bên Tiểu Kiệt, lén nhìn: “Đạo diễn võ thuật của nhóm làm
phim chúng ta là ai vậy? Thật bái phục!”
Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn hai kẻ đang di chuyển vị trí từ lề đường vào sâu
trong bãi cỏ, lắc đầu nói: “Chúng ta không có đạo diễn võ thuật.”
Tôi kinh ngạc nhìn những động tác điệu nghệ của Chung Nguyên và Tô
Ngôn, nói: “Đừng nói nhảm, tại sao hai người bọn họ lại có thể đánh giống
cao thủ võ thuật đến thế? Nếu như động tác nhanh hơn một chút thì đã có
thể đóng phim hành động rồi.”
Tiểu Kiệt không tin vào mắt mình, lắc đầu: “Tớ không biết, hôm qua tớ
nói với hai người họ, cứ giả vờ là được, vì dù sao chúng ta cũng đang quay
phim tình cảm.”
Lúc này, hai kẻ yêu nghề đã đánh đến bất phân thắng bại. Chung
Nguyên đè Tô Ngôn xuống bãi cỏ rồi ngồi lên lưng đối phương, đột nhiên
Tô Ngôn đấm thẳng vào mặt hắn. Tôi xem mà rùng hết cả mình, quá giống
thật… Cùng lúc đó, mũi Tô Ngôn bắt đầu chảy ra một chất đo đỏ. Mắt cả
hai đều đỏ ngầu. Họ giống như hai con mãnh thú xông vào cắn xé nhau, chỉ
nhìn thôi mà cũng rụng rời cả chân tay.
Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt, nói: “Ai phụ trách đạo cụ? Cũng không tồi, chuẩn
bị máu giả như thật luôn.”
Tiểu Kiệt lại càng hoang mang: “Có... có chuẩn bị thứ đó đâu…”
Tôi thộn mặt, chuyện này hình như có gì đó không bình thường.