Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, cười hề hề, nói không rõ tiếng: “Bạn học,
bạn có hai cái đầu!”
Mặt anh ta mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn không rõ. Anh ta nắm lấy vai tôi, đẩy
tôi dựa vào tường: “Đúng là cô đã đồng ý để Tô Ngôn theo đuổi rồi sao?”
Tôi nhe răng cười: “Liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn uống rượu.”
Hình như anh ta đưa tay vuốt vuốt má tôi: “Đừng đồng ý với cậu ta.”
Đúng lúc đó tôi lại gật đầu, cười hì hì nói: “Được, anh đưa rượu cho tôi,
tôi sẽ không đồng…”
Không hiểu sao miệng tôi bỗng bị chặn lại, thứ gì đó mềm mềm đang cọ
cọ lên môi tôi, còn có thứ gì đó trơn trơn tiến vào trong miệng, bịt kín
miệng không cho tôi thở.
Tôi lắc đầu, muồn đẩy cái thứ trong miệng ra, nhưng đầu tôi đã bị giữ
chặt, buộc phải đón nhận, eo còn bị người ta ôm lấy, càng lúc càng chặt, tôi
sắp bị bóp chết rồi.
Nhưng tôi thấy cái thứ trong miệng cũng rất hay, trơn trơn còn biết động
đậy, vì thế tôi cũng đưa lưỡi ra muốn thử xem có thể ngậm hết thứ ấy trong
miệng không, nếu có thể ăn thì càng tốt. Nhưng lúc đó, cánh tay ôm lấy eo
tôi bỗng chặt hơn khiến tôi càng lúc càng khó thở.
Tôi cứ tưởng mình bị nghẹt thở mà chết, nhưng cuối cùng cũng được thả
ra. Ừm, hình như chỉ có đầu và miệng được buông ra, eo vẫn bị ôm lấy nên
vẫn khó thở.
Tôi chợt cảm thấy trong bụng khó chịu, không thể chịu đựng được nữa,
ậm ọe rồi nôn. Ừm, hình như nôn lên quần áo của ai đấy…
Trên đỉnh đầu tôi, một giọng nói lại vang lên: “Hôn tôi mà buồn nôn đến
vậy à?”
Tôi bật lại: “Ừm, tôi khó chịu.”
“Cô ghét tôi đến thế cơ à?”
“Ừm, anh bỏ tôi ra, tôi khó chịu.”