Đầu óc đang căng ra như sợi dây đàn của tôi vì thế cũng trở nên nhẹ nhõm
hơn.
Tôi không nghĩ động tác dùng miệng mút lại có hiệu quả đến thế. Nó có
thể khiến tôi quên đi sự đau đớn, quên đi nỗi sợ hãi, thậm chí quên cả thế
giới này… Tôi chẳng nhớ được gì ngoài đôi môi mềm mại đầy mê hoặc đó.
Tôi ngắm nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Chung Nguyên, lòng thấy
buồn. Cũng không biết vì sao tôi lại xao xuyến vì chuyện này đến vậy. Tôi
vội vã rút tay lại, thật không may mu bàn tay của tôi đập vào miệng của
Chung Nguyên.
Tôi chưa kịp rút tay về thì hắn đã tóm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nói:
“Đau không?”
Tôi lắc đầu, bỗng thấy đau ở một nơi nào đó tận sâu trong trái tim.
“Đau cũng phải chịu.” Chung Nguyên vừa nói vừa tiếp tục cúi xuống,
mút lên vết thương của tôi.
Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu vì sao hai mắt
bỗng ươn ướt. Nước mắt cứ thế chảy trào ra khỏi khóe mắt rồi lăn xuống
hai gò má. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nóng ran.
Chung Nguyên mỉm cười, hai mày vẫn nhíu lại. Hắn buông tay tôi ra,
sau đó dịu dàng vuốt đầu tôi nói: “Đau đến thế kia ư?”
Tôi lúng túng vuốt nước mắt, rồi lại lắc đầu.
Chung Nguyên dường như đã phần nào nhận ra sự khác thường của tôi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Rốt cuộc cô bị làm sao thế?”
Hắn hỏi như thế làm tôi càng khóc to hơn.
Tôi làm sao ư? Tôi đã phải lòng anh, nhưng lại không dám nói với
anh…
Chung Nguyên thấy tôi khóc suốt như vậy, không biết phải thế nào,
đành lắc đầu ngao ngán. Hắn nắm lấy bàn tay bị sưng của tôi, nói: “Đi thôi,
ông chủ khu vườn này chắc có thuốc.”