Chỉ cần một câu nói này thôi, Chung Nguyên đã khiến cho cả bọn nhao
nhao. Lộ Nhân Giáp nói liền một mạch: “Sẽ không khách sáo, không khách
sáo… Phục vụ, hãy ghi lại các món mà chúng tôi gọi.”
Sau đó, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên. Mọi người vốn đã rất thân
quen, nếu cứ khách sáo thì có vẻ hơi kỳ cục. Thế nên, ai nấy đều tranh nhau
gọi món mình thích. Thậm chí, Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất còn bàn cãi
một hồi xem nên ăn cá nướng hay cá hấp. Cuối cùng, Chung Nguyên đập
tay lên bàn, nói: “Cho hai suất, một hấp một nướng.”
Tôi nhìn giá của hai món cá đó trong thực đơn, thầm than thở, Chung
Nguyên, anh đúng là kẻ phá gia chi tử!
Rất nhanh, rượu và thức ăn được mang đến. Lượt uống đầu tiên, mọi
người đều phải uống hết. Chung Nguyên đi xung quanh bàn rót rượu cho
mọi người. Khi rót đến cốc của tôi, anh chỉ rót một chút xíu.
Những người xung quanh thấy vậy liền phản đối ầm ĩ, bắt Chung
Nguyên phải rót đầy. Cuối cùng, anh chau mày, dứt khoát nói: “Tôi sẽ uống
cho cả hai.”
Câu nói này lại khiến cho cả bọn nhao nhao.
Tôi thấy hơi ngượng, liền kéo tay áo Chung Nguyên nói: “Thực ra em
có thể uống mà…”
Chung Nguyên nhìn tôi, cười mà như không, thì thầm: “Dựa vào tửu
lượng của em ư? Nếu có cởi đồ thì chỉ được cởi trước mặt anh thôi, hiểu
chưa?”
Tôi run rẩy lau mồ hôi, chuyện cũ sao cứ nhắc lại thế?
Chúng tôi bắt đầu ăn. Nơi này không hổ danh là đốt tiền của người khác.
Mùi vị đồ ăn rất tuyệt, tôi vừa say sưa ăn vừa cùng Chung Nguyên chơi trò
gắp thức ăn cho nhau. Những người xung quanh có vẻ ngứa mắt, liên tục
nhắc nhở chúng tôi về sự tồn tại của họ. Tôi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy
Lục Tử Kiện gắp một miếng cá đã gỡ hết xương vào bát của Tứ cô nương,