Tôi nhìn một bàn đầy ứ thức ăn, lòng thầm xót xa, thật là lãng phí, lãng
phí quá.
Mọi người tạm thời không chuốc rượu Chung Nguyên nữa, vừa ăn uống
vừa nói chuyện. Bọn tôi vốn đã rất thân thiết, sau khi trải qua một kỳ nghỉ
hè vật lộn cùng nhau, bây giờ có thể nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới
đất.
Nói qua nói lại, chẳng hiểu sao chúng tôi lại nói đến mấy trò game trên
mạng.
Vừa nhắc đến game, ánh mắt Tiểu Nhị đã đằng đằng sát khí: “Đừng nói
nữa, cứ nhắc đến game là tớ lại nhớ đến cái trò Trượng Kiếm Truyền Kỳ
đáng ghét đó.”
Trượng Kiếm Truyền Kỳ là game mà Tiểu Nhị chơi gần đây, cũng là trò
đã khiến Tiểu Nhị phải khổ sở.
Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất vô cùng hào hứng. Lộ Nhân Ất nói: “Em
cũng chơi trò đó sao? Ở vùng nào vậy?”
Lộ Nhân Giáp: “Tên tuổi? Nghề nghiệp?”
Tiểu Nhị đáp: “Em ở vùng Giang Sơn Như Họa, vùng này có một tên
biến thái, suốt ngày truy sát em, em đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể
đối phó với hắn.”
Lộ Nhân Giáp gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, lịch sự cười nói: “Kẻ nào vậy
nhỉ, dám chọc giận Nhị muội của chúng ta? Sư muội đừng sợ, sư huynh sẽ
báo thù cho muội, dựa vào khả năng của sư huynh thì kẻ biến thái ở Giang
Sơn Như Họa đó sẽ có thêm một đối thủ mới. Lúc đó, chúng ta sẽ lấy đầu
hắn, lột đồ trang bị của hắn. Nếu muội còn chưa hết giận, huynh có thể trộm
tài khoản, xuyên tạc tin tức, v.v… Tất cả sẽ miễn phí, đảm bảo sẽ làm muội
hài lòng.”
Mắt Tiểu Nhị sáng lên: “Thật không?”
Lộ Nhân Giáp gật đầu, ra vẻ chắc chắn: “Yên tâm đi, hãy giao cho
huynh, sư muội hãy nói cho huynh biết tên tuổi của tên cẩu tặc đó, tối nay