Tôi bất giác vuốt mồ hôi, thì ra thế giới trong game cũng thú vị đến vậy.
Lúc này, Tiểu Nhị nhận được một tin nhắn, từ Trầm Tinh Thạch: “Hiệp
nữ, Tam sư muội đã về ký túc xá chưa?”
Bá vương không nhân từ: “Về rồi, sao?”
Trầm Tinh Thạch: “Tên ác đạo Chung Nguyên vừa về ký túc xá đã lăn
ra ngủ, nằm trên giường còn lầm bầm cái gì mà “vợ à, chồng đến đây”, như
kiểu bị trúng tà ấy. Huynh chỉ tò mò muốn hỏi Tam sư muội xem muội ấy
đã làm gì tên tiểu tử đó…”
Khi nhận được tin này, cả bọn Nhất, Nhị, Tứ nhất loạt quay đầu lại, nhìn
tôi chằm chằm, sau đó cả ba cười đầy ẩn ý.
Chung Nguyên, anh thật quá đáng, đến cả khi ngủ cũng có thể sát
thương kẻ khác.
Tiểu Nhị nói vẻ mờ ám: “Tam sư muội, giải thích đi chứ?”
Tôi vò đầu, xua đi những suy nghĩ u ám trong đầu họ: “Chung Nguyên
muốn làm tới, nhưng tớ thà chết không phục tùng.”
Ba con sói bỗng reo hò ầm ĩ, sau đó Tiểu Nhị vội gửi tin nhắn cho Lộ
Nhân Giáp: “Còn thế nào được nữa, làm tới chứ sao.”
Lúc đó, cốc chén trong phòng bắt đầu bay vèo vèo.
Do bất cẩn không đóng cửa sổ chat, cuộc đối thoại giữa Tiểu Nhị và
Trầm Tinh Thạch đã lọt ra ngoài khiến cho những kẻ đứng quanh đều biết
chuyện. Đương nhiên, việc đó không quan trọng, quan trọng là trước khi có
câu nói đó, Lộ Nhân Giáp đã nói một câu rất chi là ra dáng: “Cuối cùng
muội muốn thế nào?”
Vậy nên…
Trầm Tinh Thạch: “Cuối cùng muội muốn thế nào?”
Bá vương không nhân từ: “Còn thế nào được nữa, làm tới chứ sao.”
Thế là những kẻ xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao…