Hắn tiến lại gần. Tôi lùi lại một bước, lắc đầu nói: “Không, không cần
đâu!”
Hắn cười, sau đó chẳng nói chẳng rằng dang tay ra định ôm tôi…
Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Chung Nguyên kịp kéo tôi ra, đứng
chặn ở giữa. Vì quán tính, mỹ nam bi-a đó lao thẳng vào lòng Chung
Nguyên.
Hai đại mỹ nam đã ôm nhau như vậy đó.
Đám người điên cuồng lúc nãy giờ lại càng phấn khích vì không biết từ
đâu lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp trai nữa.
Tôi nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hai mỹ nam đang đứng trước mặt mình,
vừa gật gù vừa thầm nghĩ, dù sao Chung Nguyên nhà mình trông vẫn nam
tính hơn.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Chung Nguyên đã đẩy đối
phương ra. Anh quay người lại cốc lên đầu tôi, mặt hơi xấu hổ: “Đầu Gỗ,
em đang nghĩ gì thế?”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ tiện miệng nói một câu bâng quơ: “Anh
chủ động ôm người ta à?”
Sau đó, tôi thấy mặt Chung Nguyên sa sầm.
Tên mỹ nam diêm dúa kia hỏi tôi: “Cô em bé nhỏ, em có hứng thú đến
đây làm với bọn anh không?”
Haizz, suýt tí nữa tôi đã quên thân phận bây giờ của mình.
Chung Nguyên kéo tôi đến bên bàn bi-a, cầm lấy một cây gậy bi-a nói:
“Đầu Gỗ, chúng ta đánh cược nhé!”
Tôi vò đầu bứt tai, hỏi: “Hức, cược thế nào?”
Chung Nguyên: “Nếu anh thắng, anh được hôn em, nếu em thắng, em có
quyền hôn anh.”
Sau năm phút, tôi đã hạ đo ván Chung Nguyên.