Thực ra Vân Nhược nói đúng ở một điểm. Cô ấy nói: “Mộc Nhĩ nhân
sinh quan của chị nhất định có vấn đề.”
Tôi thừa nhận, thật ra tôi là một người bi quan. Ở trước mặt cha tôi, bạn
học của tôi, trước mặt Nhất, Nhị, Tứ, và thậm chí cả Chung Nguyên… tôi
đều cố gắng ngụy trang, biến mình thành một đứa phổi bò, không có gì lo
lắng, ưu phiền, nhưng trên đời này trừ những người thiểu năng trí tuệ ra thì
làm gì có ai không có muộn phiền cơ chứ?
Huống hồ, từ khi còn rất nhỏ tôi đã có cảm giác mình là người thấp kém
hơn người khác.
Khi đối diện với mọi chuyện, tôi toàn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, sau
đó cứ luẩn quẩn trong cái kết quả xấu nhất ấy, dần dần khiến nó càng lúc
càng lớn, đến mức lấn át hết tất cả những khả năng khác để rồi trong mắt
tôi, cái kết quả xấu nhất này trở thành kết quả duy nhất.
Những người bi quan là như vậy đấy.
Có nhiều lúc tôi nhận biết được nhược điểm này của mình, thậm chí
muốn thay đổi nó. Tôi đã bắt mình phải thay đổi suy nghĩ của chính mình,
ép bản thân mình tự nhận thức, nhưng tôi lại không chịu thừa nhận những
suy nghĩ ấy thực ra là hành động điên rồ và biến thái, tôi đã thử nhưng
không làm được.
Tôi từng đến phòng tư vấn tâm lý của thầy giáo phụ đạo, sau vài lần nói
chuyện, thầy nói với tôi những lời y như Vân Nhược nói: Mộc Nhĩ, nhân
sinh quan của em có vấn đề.
Thầy nói, trong mắt em, thế giới là một màu xám xịt. Cho dù em có vui
vẻ thì niềm vui ấy cũng có màu xám, thậm chí em còn lo lắng niềm vui ấy
sẽ mất đi.
Lúc đó tôi ngồi đối diện với thầy, căng thẳng đến mức toàn thân cứng
đờ, có cảm giác như mình bị nhìn thấu tâm can.
Thầy cũng nói: “Nhưng em yên tâm, tình trạng của em chưa đến mức sẽ
trở thành trầm cảm, bởi vì từ trong sâu thẳm em rất mong muốn được thoát