Hức, hình như tôi lại con cà con kê rồi…
Đến đâu rồi nhỉ, à, ở trên tôi đã nói, hôm nay là một ngày quan trọng
đúng không? Quan trọng là bởi hôm nay Chung Nguyên nhận lời tham gia
một talkshow trên truyền hình. Talkshow này thường mời những nhân vật
đang hot trong các lĩnh vực khác nhau nên rất thu hút khán giả. Chung
Nguyên nhà tôi cũng có thể coi là một nhân vật đang hot vì gần đây anh
được nhận một giải thưởng.
Đúng là đài truyền hình nhàn rỗi quá hay sao, mà lại tổ chức một buổi
trao giải cho các doanh nhân Trung Quốc. Chung Nguyên được nhận giải
Doanh nhân triển vọng, giải này tương đương với giải Doanh nhân trẻ xuất
sắc nhất.
Biết mình được nhận giải, Chung Nguyên chẳng nói với ai. Đến tối hôm
mang cúp về nhà, anh vừa vào đến cửa đã nhét cúp vào tay Quân Quân, nói:
“Con cầm lấy mà chơi”, sau đó ngồi xuống sofa, kéo luôn tôi vào lòng.
Chiếc cúp đó rất nặng, Quân Quân tội nghiệp của chúng tôi phải dùng cả
hai tay mới đỡ nổi.
Sau đó, Quân Quân cũng chẳng biết chơi với thứ đồ đó như thế nào nên
sang bàn bạc với Điểm Điểm.
Cuối cùng, chiếc cúp đó bị Điểm Điểm dán chi chít giấy màu và vải
nhung, trang trí thành một con búp bê bất đắc dĩ. Trông nó cũng khá giống
một con búp bê thật đấy chứ… (>_<)
Tôi hỏi Chung Nguyên, tại sao không nói gì với tôi. Anh chỉ trả lời:
“Anh sợ em lo lắng.”
Tôi cười tinh quái vạch tội anh: “Thực ra anh sợ là nếu không được giải
gì thì sẽ mất mặt với em đúng không?”
Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi: “Nói thật, đoạt giải hay không đối với
anh không quan trọng, anh chỉ sợ em sẽ buồn nếu anh không đoạt giải.”
Đáng ghét, con còn đang ở đây, sao anh lại nói những lời đường mật
như thế hả?… (>_<)