Phần kết
Hôm nay là một ngày tương đối quan trọng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt tôi và Chung Nguyên đã kết
hôn được sáu năm rồi. Chúng tôi có một bé trai năm tuổi tên là Chung
Quân, tên thường gọi là Quân Quân. Quân Quân đa phần giống tôi, nhưng
đôi mắt lại giống hệt Chung Nguyên. Mỗi khi thằng bé lim dim mắt, thường
khiến người ta nghĩ rằng nó đang có ý đồ xấu. Song vì bây giờ Quân Quân
còn nhỏ nên đôi mắt đó vẫn rất ngây thơ, chứ không đầy vẻ nham hiểm như
Chung Nguyên. Nhìn vào đôi mắt đó, mọi người chỉ thấy đáng yêu, rồi vì
nhìn yêu quá mà giơ tay véo hai má thằng bé.
Hàng xóm của tôi là một hộ gia đình dở dở ương ương. Người chồng là
ông chủ một quán internet và sửa chữa máy tính. Bất kỳ ai trong khu nhà tôi
bị hỏng máy tính đều đến tìm anh ta. Thực tế, anh ta là một tay xã hội đen,
chuyên gây chuyện trên mạng rồi mất tăm mất tích. Còn người vợ lại là một
nhà văn kỳ quái. Nghe nói, mỗi lần cô ta nhìn chồng chằm chằm với ánh
mắt xa xăm để tìm nguồn cảm hứng là anh chồng lại rùng mình. Hai vợ
chồng họ sinh được một cô con gái rất táo tợn. Con bé tên là Điểm Điểm,
nhỏ hơn Quân Quân nhà tôi một tuổi, nhưng lại thường xuyên bắt nạt Quân
Quân, nào là phá đồ chơi, giật tiền mừng tuổi, thậm chí còn vẽ hươu vẽ
vượn lên tranh nhận mặt chữ của thằng bé… Song Quân Quân nhà tôi lại
cam tâm tình nguyện để nó bắt nạt khiến người làm mẹ như tôi nhìn thấy
mà không đành lòng.
Thôi nhé, nói đến đây, chắc mọi người cũng đã đoán ra đôi vợ chồng ấy
là ai. Họ chính là Lộ Nhân Giáp và Tiểu Nhị. Phải nói, mặc dù con bé nhà
đó nghịch ngợm hết biết nhưng trông lại vô cùng đáng yêu, đúng là rất biết
chọn gien di truyền, những tinh hoa của cha mẹ, nó đều thừa hưởng, thế nên
mới xinh xắn như vậy. Mỗi lần phạm lỗi, nó lại mở to cặp mắt long lanh
nhìn bạn khiến bạn chỉ muốn thơm nó, ôm nó vào lòng an ủi, rồi cũng quên
luôn cả tức giận.