cần dựa vào sức hấp dẫn của Đầu Gỗ cậu, Chung Nguyên nhất định sẽ bị
xay cho ra bã, lực bất tòng tâm…”
Vậy mà bây giờ thì sao… Tôi phát hiện dường như những lời cô ấy nói
về Chung Nguyên đều đang ám vào mình.
Thế là tôi hùng hổ gọi điện lại cho Tiểu Nhị. Cô ấy hỉ hỉ hả hả nhận điện
thoại, lại còn hỏi: “Tam Đầu Gỗ, trận chiến tối qua thế nào?”
Tôi bực tức: “Những gì cậu nói đều chẳng có tác dụng, suýt nữa tớ bị
hành chết!”
Tiểu Nhị tấm tắc khen: “Thế mới nói Chung tiểu thụ của chúng ta là
người mãnh liệt mà.”
Tôi: “Nói lảm nhảm gì thế, anh ấy chẳng mãnh liệt chút nào, nếu mãnh
liệt thì đã không làm tớ đau như vậy.”
Tiểu Nhị cười tinh quái: “Sao chẳng logic gì thế, cậu có nói ngược
không đấy?”
Tôi vò đầu, cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói: “Dù sao
thì anh ấy cũng có vấn đề! Anh ấy còn nói là hôm nay sẽ không đau, vậy
mà kết quả là tớ vẫn bị đau. Cậu nói xem chuyện này là sao?… Của anh ấy
có phải là có gai không?”
“Ha ha, ha ha ha ha…” Tiểu Nhị cười phá lên.
Tôi bị tiếng cười của cô ấy làm cho đau hết cả đầu, vội đưa điện thoại ra
xa khỏi tai. Thực sự tôi chẳng hiểu gì cả, cười cái gì mà cười chứ, tôi rất
nghiêm túc mà.
Bỗng tôi thấy có người đang đứng ở cửa. Là Chung Nguyên, anh đang
cầm cốc nước, mặt hơi tái.
Hức…
Tôi bỗng thấy chột dạ, bèn thận trọng gọi: “Chung Nguyên!”
Chung Nguyên đi vào, mặt không hề biến sắc. Anh đặt cốc nước lên
bàn, sau đó nhìn tôi rất lâu.