Chung Nguyên nhếch mép, tặng tôi một nụ cười khiến ai cũng phải chao
đảo: “Buổi sáng, tập thể dục.”
Tôi: “…”
Tay Chung Nguyên lần theo eo tôi, sau đó trượt dần xuống dưới. Tôi vội
vàng nắm lấy tay anh, chau mày nói: “Không được, hôm qua anh làm em
đau chết đi được.”
Tay kia của Chung Nguyên mân mê tai tôi. Anh nắn nắn vành tai của
tôi, vừa an ủi vừa dụ dỗ: “Lần này sẽ không đau đâu.”
Tôi quay mặt đi, ai mà tin được lời tên quỷ này chứ.
Chung Nguyên nhẹ nhàng nằm lên người tôi, thở hổn hển: “Đầu Gỗ à,
thực ra anh cũng đau.”
Tôi tức giận vô cùng. Tên này học được cách vừa ăn cắp vừa la làng từ
lúc nào vậy? Tôi chỉ nghe nói lần đầu của con gái thường rất đau, chứ có
nghe thấy con trai đau bao giờ: “Anh đừng có mà nói dối, anh đau ở chỗ
nào chứ?”
“Chỗ này.” Chung Nguyên vừa nói vừa kéo tay tôi đặt lên phần dưới của
anh ấy.
Tôi vội vã rút tay về, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh… anh… anh… Đồ
cầm thú!”
Chung Nguyên cười lớn, ôm tôi vào lòng: “Cầm thú ăn thịt người… Đó
là chân lý bất di bất dịch.” Nói đoạn, anh bắt đầu cởi đồ của tôi.
Tôi cựa quậy, phát hiện ra cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào
nữa, nên chỉ biết than thở: “Chung Nguyên, em mệt lắm, không còn sức
nữa.”
Chung Nguyên vất áo chiếc áo vừa cởi sang một bên, cười mê mị:
“Không sao, em chỉ cần nằm im hưởng thụ là được rồi.”
Tôi: “…”