Thế là tôi và Chung Nguyên lại cùng nhau “tập thể dục buổi sáng” (che
mặt). Rất lâu sau, tên đó cũng chịu tha cho tôi đi ăn sáng. Ăn sáng xong, tôi
như mất hết sức lực, đến ngồi thôi mà cũng thấy mệt, đành quay lại giường
nằm, rồi ngủ thiếp đi.
Vừa ngủ được một lúc thì trời đã tối. Tôi mở mắt, lại thấy Chung
Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt mê mị đó.
Tôi giật mình, ôm lấy ngực, trách móc: “Anh làm cái gì thế, sao trông
như hồn ma vậy?”
Chung Nguyên cười dịu dàng, không nói gì.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi: “Cả ngày anh đều nằm trên giường à?”
Chung Nguyên gật đầu.
Tôi: “Cứ nhìn em chằm chằm như vậy sao?”
Chung Nguyên lại gật đầu.
Cứ nghĩ đến việc mình đang ngủ say, mà lại có kẻ nhìn chằm chằm là tôi
lại thấy gai gai ở sống lưng.
Tôi nhăn nhó, cất cao giọng để che giấu sự chột dạ của mình:
“Anh à, em khát nước, anh có thể rót cho em một cốc nước
được không?”
Chung Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, tụt khỏi giường đi rót nước cho
tôi.
Tôi mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn từ Tiểu Nhị: “Tam Đầu Gỗ,
Chung tiểu thụ có bị cậu xay ra bã không đấy?”
Vừa đọc tin nhắn này, tôi tức sôi người. Trước hôm kết hôn một ngày,
Tiểu Nhị đã giảng một thôi một hồi cho tôi về những chuyện cần phải chú ý
khi động phòng. Mặc dù sau đó những gì cô ấy nói tôi đều quên gần hết,
nhưng có một câu tôi nhớ rất rõ: “XXX có thể khiến bạn tràn trề sinh lực,
mạnh mẽ như rồng như hổ, tất cả đám đàn ông chỉ là những con hổ giấy, chỉ