Chương 71
Chung Nguyên là cầm thú
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy tôi liền bắt gặp ánh mắt ám muội của Chung
Nguyên. Tôi giật mình, nuốt nước bọt, nói: “Chuyện đó… À… Chúc anh
một buổi sáng tốt lành.”
Chung Nguyên cũng nhếch miệng nói: “Chào em.”
Không khí có vẻ kỳ lạ. Nói thật, tôi tạm thời vẫn thấy khó chịu với
chuyện hôm qua giữa tôi và Chung Nguyên. Vậy nên, tôi lại nhắm mắt,
nhăn nhó mãi mà vẫn không tìm được chủ đề thú vị nào để nói: “Ha ha,
hôm nay tại sao anh không đi tập thể dục buổi sáng?”
“Tập thể dục buổi sáng ư?” Chung Nguyên nhắc lại từ này, sau đó bỗng
nhiên cười nham hiểm.
Tôi không biết sao anh lại cười, chỉ có điều, chắc chắn đó không phải là
chuyện tốt đẹp gì. Tôi liền vùi mặt vào chăn, không thèm bận tâm đến anh
nữa.
“Đầu Gỗ, Đầu Gỗ.” Chung Nguyên khẽ kéo tôi.
Tôi ngẩng đầu, bực bội nói: “Anh làm gì thế?”
Chung Nguyên nghếch nghếch cằm: “Hôn anh một cái chào buổi sáng
nào.”
Tôi chẳng biết làm gì với con người này nữa, đành nhẹ nhàng cắn vào
cằm anh một cái.
Chung Nguyên bỗng trở mình, nằm lên người tôi. Sau đó, anh vuốt ve
đôi môi tôi, ánh mắt mỗi lúc một trầm lắng.
Tôi cảm thấy tên này có gì đó không bình thường, liền đẩy ra: “Anh
định làm gì thế?”