Tôi cảm thấy niềm vui của tôi hình như được tạo nên từ sự đau đớn của
anh. Buồn rầu một lúc, cuối cùng tôi đành phải cắn răng nói: “Cử động đi…
anh.”
Nghe được câu nói này, Chung Nguyên như long hổ vừa sống dậy. Anh
nhấc mông, rút ra khỏi người tôi, rồi lại tiến vào.
Ngoài việc kêu lên thảm thiết, tôi còn biết làm gì nữa.
Song đến cả cơ hội được kêu Chung Nguyên cũng không cho tôi. Anh
áp môi mình lên môi tôi, hôn cuồng dại. Những động tác của anh càng lúc
càng trở nên dữ dội. Tôi chỉ còn biết vừa khóc vừa để anh giày vò mình.
Vậy mà tên đó vừa ần cần lau nước mắt cho tôi vừa tiếp tục tiến vào người
tôi như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cầm thú, đúng là cầm thú mà!
Em không vào địa ngục thì ai vào?
Tưởng như cả thế kỷ sau tên cầm thú Chung Nguyên kia mới chịu từ bỏ
vũ khí. Sau khi run rẩy một lúc, anh liền ôm tôi vào lòng, phấn khích hôn
lên môi tôi, nói: “Đầu Gỗ, anh thật hạnh phúc.”
Tôi mệt đến mức không muốn mở mắt, bực bội nói: “Phiền anh lui ra.”
Hức, lẽ ra vừa rồi không nên đồng ý, cứ nghĩ tên này yếu ớt, ai dè chẳng
thấy yếu ở chỗ nào.
Chung Nguyên vẫn ôm chặt lấy tôi, không chịu nhúc nhích. Anh kéo tay
tôi, ân cần hôn lên đó, rồi cười nói: “Làm thế nào bây giờ, anh vẫn
muốn…” Vừa dứt lời, anh liền ghì tôi thật chặt và lại bắt đầu.
Tôi lập tức nhìn anh như kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đi
chết đi!”
Chung Nguyên cười ha ha, búng lên mũi tôi, dịu dàng nói: “Hôm nay
anh sẽ tha cho em.”
Sau đó, anh vặn nước, tắm cho tôi.