tiếng.
Chung Nguyên duỗi thẳng người, kéo hai chân tôi ra, sau đó đưa vào…
Trong phòng tắm bỗng vang lên một tiếng kêu lớn.
Tôi biết lần đầu tiên sẽ rất đau nhưng không nghĩ nó lại đau đến thế.
Tôi chống tay lên vai Chung Nguyên, muốn đẩy anh ra: “Em đau…”
Nhưng Chung Nguyên vẫn lao đến, dịu dàng hôn lên mặt tôi: “Ngoan
nào, thả lỏng đi em, chỉ một chút là ổn thôi.” Anh vừa nói vừa duỗi thẳng
người.
Tôi kêu lên thảm thiết, đấm liên hồi vào ngực anh, khóc lóc: “Không
được, đau lắm… Anh mau ra đi, mau lên!”
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Sau đó, Chung Nguyên cựa quậy khiến tôi càng đau hơn.
Tôi chỉ còn biết kêu lên: “Không được, không được!”
“Anh không cựa quậy nữa, ngoan.” Chung Nguyên lại vỗ về tôi.
Tôi thấy yên tâm, tựa vào ngực Chung Nguyên, im lặng không nói gì.
Chung Nguyên cũng không nói gì nữa. Một tay anh ôm lấy tôi, tay kia
vuốt ve sau gáy tôi, giúp tôi thả lỏng cơ thể.
Một lúc sau, khi tôi thiếp đi trong vòng tay của anh, Chung Nguyên
bỗng kêu lên thảm thương: “Đầu Gỗ, em mau cứu anh, cứu anh với…”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trán Chung Nguyên đang đầm
đìa mồ hôi, mắt mơ màng, mặt đỏ bừng bừng, miệng nửa khép nửa mở như
đang chịu một nỗi đau đớn rất lớn.
Tôi xót xa giúp anh lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh làm sao thế?”
Chung Nguyên nắm chặt lấy tay tôi, yếu ớt nói: “Em có thể cho anh cử
động một chút không?”
Hức…