dĩ là con gái mà.)
Tất nhiên, ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên, nhưng thù này anh nhất định
phải trả.
Chỉ có điều, chẳng bao lâu sau Chung Nguyên đã thấy hối hận.
Nhìn đĩa đậu phụ cải trắng của cô gái ngồi trước mặt, Chung Nguyên
bỗng thấy áy náy. Thì ra cô ấy thiếu tiền thật. Cô ấy tham gia giải bóng rổ
này một cách rất nghiêm túc. Dựa vào những biểu hiện của cô ấy trong quá
trình tập luyện, có thể thấy cô ấy đã dồn nhiều tâm sức của mình vào cuộc
thi đó. Song số tiền thưởng ít ỏi mà cô ấy giành được đã bị anh cướp mất
chỉ vì chút so đo, tính toán của mình.
Chung Nguyên chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt bụng và thích
xen vào chuyện của người khác. Anh cũng không biết tại sao mình lại thấy
day dứt đến thế. Có lẽ vì anh thấy cô gái đó dù làm bất cứ chuyện gì cũng
rất vui vẻ, hào hứng.
Vậy nên Chung Nguyên quyết định tìm cơ hội giúp đỡ cô ấy. Đương
nhiên không khó để anh tìm được một cơ hội, đằng nào anh cũng đã hẹn
gặp vài kẻ đang bám riết lấy anh đến phát mệt, đến lúc đó chỉ cần nhờ cô
nói thẳng với họ là xong.
Chung Nguyên cũng không đến nỗi ghét cái cô Đầu Gỗ này, nhưng anh
không hiểu tại sao mình cứ thích chọc ngoáy cô ấy. Bởi vì cô ấy… rất thú
vị. Anh có một sở thích quái đản là thích nhìn cô ấy nhăn nhó xấu hổ hoặc
tức giận giậm chân thình thịch.
Cái cảm giác này chẳng xấu xa chút nào cả.
Đương nhiên, Chung Nguyên không hề nhận ra cảm giác này chính là
khởi đầu của tình yêu.
Anh bắt Đầu Gỗ lại và nuôi cô một cách hết sức tự nhiên. (Đầu Gỗ:
nuôi, bắt á?) Một mặt anh giúp cô giải quyết vấn đề kinh tế, mặt khác lại có
thể bắt nạt cô một cách thoải mái. Anh rất hào hứng với việc vừa đe nẹt
bằng đòn roi vừa cho ăn kẹo ngọt này.