Cho đến khi chuyến dã ngoại diễn ra.
Ngày hôm đó, ngồi trên xe, vào khoảnh khắc khi thấy vai mình bỗng
nặng trĩu, trái tim Chung Nguyên đã rung động. Anh cúi xuống, nhìn kẻ
đang tựa đầu vào vai mình, mơ màng ngủ. Làn da mịn màng, đôi mày thanh
tú, cặp mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi
hồng tươi như cánh đào… tất cả đã khiến Chung Nguyên nhận ra một điều,
thực ra cô gái này cũng rất xinh đẹp.
Khi đánh giá vẻ bề ngoài, những ai trọc đầu luôn bị mất điểm, nhưng
Đầu Gỗ đã vượt qua được trở ngại đó.
Trong lúc ngủ say, Đầu Gỗ bỗng liếm môi. Chung Nguyên cũng bất giác
làm theo.
Hình như có một thứ gì đó trong anh đang dần thay đổi.
Điều hứng thú nhất của Đầu Gỗ trong chuyến dã ngoại là chơi cùng
chiếc máy ảnh. Trong khi đó, Chung Nguyên lại thích chơi đùa với thứ gọi
là Đầu Gỗ. Vào cái đêm mưa to gió lớn đó, anh đã phát hiện ra một điều.
Anh chau mày khi nhìn thấy cô viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ mấy chữ
to đùng: “Cha, con yêu cha.” Tại sao cô ấy không nhắc đến mẹ? Là vì cô ấy
không có mẹ, vì cha mẹ cô ấy đã ly hôn hay là mối quan hệ của họ không
được tốt?
Chung Nguyên không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của
người khác, nhưng chuyện này cứ canh cánh trong anh. Bất luận thế nào,
chắc chắn đây không phải là chuyện tốt.
Nỗi xót xa dâng trào trong lòng anh.
Nhưng khi biết trong di ngôn của cô ấy không hề nhắc tới anh, Chung
Nguyên lại nổi giận. Thật kỳ lạ, tại sao rõ ràng anh luôn bắt nạt, chèn ép cô
ấy, vậy mà cuối cùng người tức giận lại là anh?
Kết thúc chuyến dã ngoại, tổn thất lớn nhất của Đầu Gỗ là đã làm mất
chiếc máy ảnh của Chung Nguyên. Trong khi đó, thu hoạch lớn nhất của
Chung Nguyên chính là Đầu Gỗ đã làm mất máy ảnh của anh.